“Chừng nào con Giác Ngộ?”
Minh Sư trả lời: “Khi con thấy được.”
“Thấy được gì?”
“Thấy cây cối, bông hoa và trăng sao.”
“Nhưng con thấy các thứ đó mỗi ngày.”
“Không, những gì con thấy là những cây cối bằng giấy, bông hoa bằng giấy, và trăng sao bằng giấy. Bởi vì con không sống trong thực tại mà sống trong ngôn ngữ và tư duy của con mà thôi.”
Và vì cẩn trọng, Minh Sư dịu dàng nói thêm: “Khổ nỗi, con sống một cuộc sống bằng giấy và con sẽ chết một cái chết bằng giấy.”