Sau khi đạt ngộ, Minh Sư bắt đầu sống giản dị, vì ngài nhận thấy sống đơn giản thích hợp với sở thích của mình.
Minh Sư cảm thấy buồn cười khi biết đệ tử bắt đầu sống giản dị vì bắt chước mình.
Ngài nói: “ích lợi gì đâu khi mô phỏng lối sống của thầy mà thiếu động cơ thúc đẩy như thầy. Hoặc chọn động cơ thúc đẩy của thầy mà thiếu cái quan điểm đã phát sinh ra động cơ đó?”
Các đệ tử được hiểu rõ hơn khi nghe ngài nói: “Một con dê mọc râu thì có trở thành một Rab-bi được chăng?”