Minh Sư đã hôn mê từ nhiều tuần lễ và ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ngày kia, thình lình mở mắt ra, ngài nhận thấy người đệ tử mà ngài quý mến đang ngồi bên cạnh.
Ngài hỏi nhỏ nhẹ: “Con không rời cạnh giường thầy chút nào phải không?”
“Thưa thầy, không. Con không thể nào rời được.”
“Tại sao vậy?”
“Vì thầy là ánh sáng đời con.”
Minh Sư thở dài não nuột: “Con ơi, có phải thầy làm lóe mắt con rồi không, nên con đành không nhận ra ánh sáng ở trong con?”