TS Kính Sơn Đạo Khâm

Personal Information

Danh Tánh
TS Kính Sơn Đạo Khâm - Khai Tổ Kính Sơn Phái
Gender ♂️ Male

Hành Trạng

Additional Info

(徑山道欽, Keizan Hōkin, 714-792): Vị tăng của Ngưu Đầu Tông (牛頭宗), xuất thân Côn Sơn (崑山), Quận Ngô (呉郡, Tỉnh Triết Giang), còn gọi là Pháp Khâm, họ Chu (朱). Kính Sơn Đạo Khâm là đệ tử chính của Thiền sư Huyền Tố, Kính Sơn rất nổi tiếng ở triều đình vua Thái Tông.
Thời trai trẻ, năm 28 tuổi, sau khi đã làu thông văn học cổ điển Trung Hoa, tình cờ đi ngang qua Đan Dương trên đường đi lên kinh đô Trường An, sư nghe nói về Huyền Tố ở chùa Hạc Lâm (鶴林玄素). Đạo Khâm bèn đến thăm viếng đại sư Huyền Tố, nhân đó Tố bảo:
- Xem ông thần khí ôn hòa mà tinh thuần, đúng là pháp bảo.
Sư cảm ngộ và đã kinh nghiệm "một sự truyền thụ đầy đủ mật ấn của Như Lai chỉ trong khoảng một thoáng chốc" ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên của mình, sư cạo tóc và trở thành đệ tử của Huyền Tố ngay ngày hôm đó và về sau kế thừa dòng pháp của vị nầy. Huyền Tố hết sức nể phục với người đệ tử mới của mình, nhưng Đạo Khâm rõ ràng là chỉ ở lại với thầy mình trong một thời gian ngắn mà thôi. Theo văn bia của sư thì năm 741, sư đến chùa của Huyền Tố lúc 28 tuổi, sau đó sư đã rời đi và chọn chỗ cư trú tại Tây Sơn (西山, tức Kính Sơn [ 徑 山 ]) thuộc Dư Hàng (餘 杭, Tỉnh Triết Giang) ,và trở thành sơ tổ của Phái Kính Sơn.
Sư không thọ cụ túc giới mãi cho tới năm 743 ở tuổi 30. Theo Tống Cao Tăng Truyện, Đạo Khâm thọ cụ túc giới trước khi rời khỏi Huyền Tố, nhưng lại không nói gì về khoảng thời gian tu tập của Đạo Khâm dưới vị thầy ấy. Dầu sao đi nữa, khi Đạo Khâm bắt đầu đi theo con đường riêng của mình, thì có lẽ lời khuyên duy nhất mà Huyền Tố đã ban cho sư là:
- Ông xuôi dòng sông mà đi, gặp Kính thì ở.
Sư bèn đi về Nam, đến Lâm An thấy một hòn núi phía đông bắc, nhân hỏi thăm một tiều phu. Tiều phu nói:
- Đó là Kính Sơn.
Sư bèn trú ở đó, và vì thế mà sư có tên là Kính Sơn.
Cũng theo Tống Cao Tăng Truyện, đến năm thứ 3 (768) niên hiệu Đại Lịch (大曆), Đạo Khâm được vua Đường Đại Tông ban chiếu mời Sư đến cửa khuyết để tự nhà vua chiêm lễ thêm. Nhà vua long trọng tiếp đón ngài và kính cẩn hỏi về giáo pháp. Gần một ngàn quan lại đã đến thăm viếng Sư mỗi ngày. Thật vậy, ba cuộc trao đổi đàm thoại ngắn thuộc loại rất mới lạ giữa Đạo Khâm và những cư sĩ hết sức lỗi lạc như thế được ghi chép lại trong một tác phẩm tiền thế kỷ thứ IX: Đường Quốc Sư Bố của Lý Triệu.
Một hôm cùng với Quốc sư Trung ngồi tại nội đình, thấy vua giá lâm, Sư đứng dậy. Vua hỏi:
- Thầy vì sao phải đứng dậy?
Sư đáp:
- Đàn việt hướng vào bốn oai nghi, làm sao thấy được bần đạo?
Vua đẹp lòng, bảo Quốc sư Huệ Trung:
- Trẫm định ban cho thầy Khâm một danh hiệu.
Trung vui vẻ phụng chiếu, rồi ban cho Sư hiệu Quốc Nhất (國一大師) và chùa của sư được ban tên chính thức là chùa Kính Sơn (徑 山 寺). Sau đó, Đạo Khâm yêu cầu và được chấp thuận cho trở về chùa của mình.
Các vị Tướng Công Thôi Hoán (崔 渙), Bùi Tấn Công Độ (裴晉公度), Đệ Ngũ Kỳ (第五琦), Trần Thiếu Du (陳少遊), v.v., đã từng bái sư làm thầy. Ngay chính như những nhân vật nổi tiếng của Nam Tông Thiền như Tây Đường Trí Tàng (西堂智藏), Thiên Hoàng Đạo Ngộ (天皇道悟), Đơn Hà Thiên Nhiên (丹 霞 天 然), v.v., cũng đã từng đến tham vấn với sư.
Danh hiệu Đạo Khâm được cho là đặt ra bởi một trong những người nối pháp của Huệ Năng là Nam Dương Huệ Trung Quốc Sư. Trong chuyến đi từ Trường An trở về chùa, sư đã đem tất cả đồ cúng dường phân phát hết, để rồi sư được cho là đã nhận tên hiệu "Công Đức Sơn". Cũng theo Tống Cao Tăng Truyện, vua Thái Tông đã mời sư vào triều lần nữa vào năm 789, nhưng Đạo Khâm khước từ lời thỉnh cầu này.
Vào năm thứ 6 (790) niên hiệu Trinh Nguyên (貞元), Đạo Khâm dời từ chùa Kính Sơn chuyển đến trú tại Tịnh Độ Viện (淨土院) của Long Hưng Tự (龍興寺) Hàng Châu và đến tháng 12 năm thứ 8 (792) thì thị tịch, hưởng thọ 79 tuổi đời và 50 hạ lạp.
Vua Đức Tông ban cho thụy hiệu là Đại Giác Thiền Sư (大覺禪 師); Lý Cát Phụ (李 吉 甫) soạn ra Hàng Châu Kính Sơn Tự Đại Giác Thiền Sư Bi Minh Tinh Tự (杭州徑山寺大覺禪師碑銘幷序).
Đệ tử là Đạo Lâm, Sùng Huệ, Quảng Phu v. v…và những đệ tử của Kính Sơn có tiếng quan hệ rộng rãi với Mã Tổ Đạo Nhất và Thạch Đầu Hy Thiên.

---o0o---

Có tăng hỏi:
- Thế nào là đạo?
Sư đáp:
- Sơn thượng hữu lý ngư,
Thủy để hữu bồng trần.
Dịch:
Cá lý ngư trên núi,
Bụi cỏ bồng đáy sông.

*

Mã Tổ sai người đem thư đến, trong thư vẽ một vòng tròn. Sư mở thư, ngay nơi tướng vòng tròn sư chấm một điểm, gửi lại Mã Tổ
[Quốc sư Huệ Trung nghe bèn nói: Khâm Sơn vẫn bị Mã đại sư mê hoặc.]

*

Tăng hỏi:
- Thế nào là ý Tổ sư từ Tây đến?
Sư nói:
- Câu hỏi ông chẳng đúng.
Hỏi:
- Thế nào mới đúng?
Sư đáp:
- Chờ khi ta mất rồi mới nói với ông.

*

Mã Tổ sai môn nhân Trí Tạng đến hỏi:
- Trong 12 giờ (suốt ngày) lấy gì làm cảnh?
Sư đáp:
- Đợi khi ông về thì có tin tức.
Tạng nói:
- Bây giờ về liền.
Sư đáp:
- Nói ra rồi lại phải hỏi Tào Khê mới được.

*

Thôi Triệu Công ở Tào Khê hỏi:
- Đệ tử nay muốn xuất gia được chăng?
Sư đáp:
- Xuất gia chính là việc của đại trượng phu, chẳng phải tướng quân có thể làm được.
Thôi Triệu Công ngay đó có tỉnh.

---o0o---

Kính Sơn (徑 山) là ngọn núi ở cách huyện Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang về mạn tây bắc khoảng 29 cây số, cao khoảng 960 mét, chu vi khoảng 29 cây số, là ngọn ở phía đông bắc núi Thiên mục, vì từ đây có 1 con đường tắt (kính...) nhỏ dẫn đến núi Thiên Mục nên gọi là Kính Sơn. Bảy ngọn núi ở 4 phía là Lăng Tiêu, Ngự Ái, Thiên Hiển, Đôi Châu, v.v... như những ngón tay chĩa lên trời và đứng trên đỉnh núi này có thể thấy toàn bộ thắng cảnh tỉnh Chiết Giang. Thật là cảnh đẹp kỳ lạ. Trong núi có nhiều chùa cổ, như chùa Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền ở chân núi, là 1 trong Ngũ Sơn tại Trung Quốc, là ngôi chùa lớn thuộc tông Lâm Tế. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742), Thiền Sư Đạo Khâm (Pháp Khâm) thuộc tông Ngưu Đầu, đến đây cất am tu hành, người về theo học đạo rất đông. Năm Đại Lịch thứ 4 (769), vua Đường Đại Tông cảm mến đức độ của ngài nên ban cho ngài danh hiệu Quốc Nhất Thiền Sư và cho xây chùa Kính Sơn ở trên nền am tranh của ngài. Về sau, các ngài Giám Tông, Hồng Nhân đến trụ ở chùa này. Vào đời Tống, các thiền sư Viên Ngộ, Khắc Cần, Duy Lâm, Liễu Nhất, v.v... cũng ở núi này. Năm Thiệu Hưng thứ 7 (1137), đệ tử của ngài Viên Ngộ là Thiền Sư Đại Tuệ đến trụ chùa Kính Sơn, người học theo về đến hơn 1.700 người. Hoàng thái hậu Hiển Nhân (mẹ vua Cao Tông) và hoàng đế Cao Tông thường đến chùa này lễ Phật. Hoàng đế Hiếu Tông tự tay viết các chữ: Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền Tự để ban cho chùa cùng với bản chú giải Kinh Viên Giác. Về sau, các bậc long tượng của tông Lâm tế, như các ngài Vô Chuẩn Sư Phạm, Hư Đường Trí Ngu, v.v... cũng trụ chùa này, có thể nói đây là nơi tùng lâm bậc nhất trong nước. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q4, Q.10, Q.11; Kính Sơn Chí; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.68; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.126].

Contact Information

Phone
Array
Address Array
This entry was posted in . Bookmark the permalink.