TS An Quốc Hoằng Thao

Personal Information

Danh Tánh
TS An Quốc Hoằng Thao
Gender ♂️ Male

Hành Trạng

Additional Info

ĐẠI SƯ MINH CHÂN HOẰNG THAO VIỆN AN QUỐC PHƯỚC CHÂU

PHÁP TỰ ĐỜI THỨ SÁU của THANH NGUYÊN HÀNH TƯ

PHÁP TỰ của THIỀN SƯ TUYẾT PHONG NGHĨA TỒN

Sư họ Trần, người Tuyền Châu, từ nhỏ đã không dùng thức ăn mặn tanh tưởi, tự nguyện xuất gia, thọ giới cụ túc tại chùa Long Hoa, nhưng sau đó lại đến pháp hội Tuyết Phong. Tuyết Phong thấv sư còn nhỏ mà tài tuấn rất có khả năng làm pháp khí nên dẫn lối bổn lâm, tin nhập quá lượng. Sư lại di khắp Thiền uyển, thu thái được tam-muội của chư phương, rồi quay về Tuyết Phong.

Tuyết Phong hỏi:

- Từ đâu tới?

Đáp:

- Từ Giang Tây lại.

Tuyết Phong hỏi:

- Gặp Tổ sư Đạt Ma ở đâu?

Đáp:

- Rõ ràng nói với Hòa thượng.

Tuyết Phong hỏi:

- Nói cái gì?

Sư hỏi:

- Từ đâu tới vậy?

*

Ngày nọ, Tuyết Phong vừa thấy sư liền chộp lấy nói:

- Toàn cõi đất trời đều là cửa giải thoát này, nắm tay bảo y vào, y không chịu vào.

Sư nói:

- Hòa thượng trách Hoằng Thao không được.

Tuyết Phong nói:

- Tuy nhiên dù là như vậy, sau lưng có nhiều sư tăng biết sao giờ. Sư nhân cử thuật văn bia Quốc sư nói:

- Đắc thì trong tâm cây y lan làm cây chiên đàn. Nếu mà thất thì nơi chỉ ý cam lồ biến thành vườn gai tật lê.

*

Sư nêu công án hỏi tăng:

- Một lời đều gồm đủ hai ý được mất, ông nói thế nào đây?

Tăng đưa nắm đấm lên nói:

- Không thể gọi là nắm đấm vậy.

Sư không đồng ý, rồi cũng đưa nắm đấm lên nói thay:

- Chỉ vì gọi cái này là nắm đấm.

*

Sư nhận lời thỉnh cầu dừng trụ Khuân Sơn, tăng lữ đến rất đông về sau Mân Súy ngưỡng mộ đạo đức của sư, vời trụ chùa An Quốc rộng xiển dương huyền phong, đồ chúng có hơn 800 người.

Tăng hỏi:

- Thế nào là chỉ ý của Tổ sư từ Tây lại?

Sư nói:

- Đúng thì cũng đúng nhưng đừng lãnh hội lầm.

Hỏi:

- Thế nào là đệ nhất cú?

Sư nói:

- Hỏi, hỏi.

Hỏi:

- Kẻ học này từ trước tới giờ còn chưa triệt ngộ cơ duyên, thỉnh cầu sư chỉ cho triệt ngộ cơ duyên !

Sư nín lặng hồi lâu, tăng lễ bái. Sư hỏi:

- Đến nơi khác, có ngươi hỏi ông thì đối đáp làm sao ?

Đáp:

- Rốt cùng cũng không dám cử thuật lầm.

Sư nói:

- Chưa ra khỏi cửa là đã làm trò cười cho thiên hạ rồi.

Hỏi:

- Thế nào là tâm do Đạt Ma truyền?

Sư nói:

- Vốn không phải dấu vết ngày sau.

Hỏi:

- Thế nào là chuyện trong Tông thừa?

Sư đáp:

- Không thể vì lão huynh mà tan tác hết chúng được.

Hỏi:

- Không rơi vào cơ duyên có - không, thỉnh sư nói trọn vẹn !

Sư nói:

- Ông thử đoán định xem !

Hỏi:

- Thế nào là chuyện trên đầu một sợi lông?

Sư đưa cà-sa lên, tăng nói:

- Xin sư chỉ thị !

Sư nói:

- Ôm ngọc chẳng cần rơi lệ mãi. Đến triều đình, hiến vua Sở xem.

Hỏi:

- Lặng lẽ không lời thì thế nào?

Sư nói:

- Hãy bước tới một bước !

Hỏi:

- Phàm có lời lẽ câu cú thì đều rơi vào phương tiện nhân duyên, không rơi vào phương tiện nhân duyên. Chuyện ấy thế nào?

Đáp:

- Kẻ sĩ con quay giếng nước thường gặp, đám ôm chậu hiếm thấy.

Hỏi:

- Một con đường hướng thượng, ngàn Thánh không truyền. Xin hỏi Hòa thượng truyền như thế nào?

Sư nói:

- Chừa miệng để ăn cơm sướng hơn.

Hỏi:

- Thế nào là người cao thượng?

Sư nói:

- Hà Tân (mé nước) không có ông già rửa tai. Bàn Khê chẳng có người thả câu.

Hỏi:

- Mười hai thời thìn trong ngày phải làm thế nào để liễu thoát sanh tử?

Sư nói:

- Cầm bát chẳng nhìn chi chúng vui, giẫm băng hà tất phải bước sâm sai.

Nói:

- Kẻ học này định hỏi về Tông thừa, sư có đồng ý đáp không?

Sư nói:

- Thì hãy hỏi xem !

Tăng định nghĩ hỏi, sư bèn nạt đuổi ra.

Hỏi:

- Sanh tử trước mắt làm sao tránh khỏi?

Sư nói:

- Hãy đem sanh tử lại đây !

Hỏi:

- Kẻ hiểu ngộ tại sao lại nói không được?

Sư nói:

- Cha ông tên gì vậy?

Hỏi:

- Thế nào là kiếm làm sống người?

Sư nói:

- Không dám làm mù mắt ông.

Hỏi:

- Thế nào là đao giết người?

Sư nói:

- Chỉ cái đó là đúng.

Hỏi:

- Chẳng đụng vào mũi nhọn của ngôn ngữ thì làm sao lãnh hội được huyền lý?

Sư đáp:

- Mãi mãi chẳng được, (năm con lừa mới được).

Nói:

- Khổ sở, dính kẹt, thỉnh sư một lời !

Sư nói:

- Khá nên trầm ngâm.

Hỏi:

- Tại sao lại phải như thế?

Sư nói:

- Cũng nên tương tất mới được.

Hỏi:

- Người thường cư chính vị có cần người, trời cúng dường không?

Sư nói:

- Cần không được.

Hỏi:

- Vì sao mà cần không được?

Sư nói:

- Đó là tâm hạnh gì vậy?

Hỏi:

- Người nào thì cần được?

Sư đáp:

- Kẻ ăn cơm mặc áo thì cần được.

*

Sư cử thuật chuyện Hòa thượng Lăng lúc trụ trì Chiêu Khánh, đứng ở góc Đông của pháp đường hỏi chúng tăng:

- Nơi đây nên có một câu hỏi mới được.

Tăng hỏi:

- Hòa thượng sao không ở chính vị?

Lăng nói:

- Vì ông đến như thế.

Hỏi:

- Nay thì thế nào?

Lăng nói:

- Dùng con mắt ông để làm gì?

Sư cử thuật xong bèn nói:

- Người khác sao lại hỏi đạo lý đó, như nay thì nói thế nào?

Hậu An Quốc nói:

- Nếu như thế thì đại chúng đồng loạt tản ra hết mới được.

Sư cũng tự nói thay:

- Nếu thế thì đại chúng đồng loạt lễ bái vậy.

Contact Information

Phone
Array
Address Array
This entry was posted in . Bookmark the permalink.