Additional Info
Ni Trưởng Tâm Đạo Thanh Quang (1920 - 1966)
Ni viện Diệu Đức - Huế
Ni trưởng húy Tâm Đạo hiệu Thanh Quang, thế danh Bùi thị Lệ, sinh năm Canh Thân (1920).
Ni trưởng nguyên quán Vĩnh Thanh tỉnh Nghệ An, thuộc gia đình khá giả. Thân phụ là cụ ông Bùi Định.
Năm 20 tuổi, Ni trưởng xuất gia tu học tại Ni viện Diệu Đức đầu sư với Ni trưởng huý Trừng Ninh hiệu Diệu Hương. Sư là người ưa tham thiền và thích làm việc từ thiện xã hội.
Năm 29 tuổi được Bổn sư cho phép, Ni trưởng thọ Tỷ-kheo-ni giới tại Giới đàn Hộ Quốc mở tại Tổ đình Báo Quốc Huế vào Năm 1949 do Hòa thượng Tịnh Khiết làm Đường đầu Hòa thượng.
Từ đây, Ni trưởng chuyên tinh nghiêm trì tu học Kinh Luật Luậnvà theo học các lớp Sơ Trung cấp tại Ni viện Diệu Đức.
Năm 1963, phong trào đấu tranh của Phật giáo đồ chống chính sách kỳ thị của chính quyền Ngô Đình Diệm nổ ra và lang rộng ra cả miền Nam. Ni trưởng đã hăng hái tham gia cùng Tăng Ni Phật tử tại Huế trong phong trào đấu tranh chống lại các chế độ kỳ thị tôn giáo này.
Ngày 12-3-1966, hàng vạn tín đồ Phật giáo đã vân tập về chùa Diệu Đế để làm một cuộc metting lớn, và sau đó chùa Diệu Đế trở thành một trong những trung tâm của cuộc vận động đấu tranh đòi hỏi một chính phủ dân cử qua bầu cử Quốc hội lập hiến. Lúc đầu Ni trưởng định tự thiêu trước tòa Lãnh Sự Mỹ ở tại Huế. Nhưng hoàn cảnh không thuận lợi. Khi cao trào tranh đấu đã chín mùi, 4 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 1966 tức 09.04 năm Bính Ngọ Ni trưởng đã tự thiêu tại chùa Diệu Đế. (10-4-1966 tại chùa Diệu Đế), Ni trưởng phát nguyện tự thiêu thân mình để góp phần vào ngọn lửa tranh đấu của đồng bào Phật giáo. Sau khi tự tay châm lửa Ni trưởng đã được hàng vạn Tăng Ni Phật tử hộ niệm cầu nguyện cho tâm nguyện của Ni trưởng được thành tựu.
Ni trưởng có để lại 4 bức thư:
- Một bức dâng lên Đức Tăng Thống.
- Một bức dâng lên Viện Hố Đạo.
- Một bức gửi cho Trung tướng Chủ tịch Uỷ ban Lãnh đạo Quốc gia.
- Một bức gửi cho Tổng Thống Mỹ.
Sau khi đại hạnh đã được toại nguyện, nhục thân của Ni trưởng được đưa về an táng tại khuôn viên chùa Viên Thông, sau đó cải táng về nghĩa trang Tổ đình Tây Thiên - Huế.
Ni trưởng thọ 46 tuổi và 17 hạ lạp.
*
Tư liệu về Ni trưởng Thanh Quang
1.Tưởng niệm
Tự tín liên hoa chính phát thì,
Bổn lai thanh tịnh bất tư nghì.
Thiện cư hành xử thanh tâm mục,
Lạc nhập thiền môn viễn đái nghi.
Tùy thuận vị tha nhi chuyển hố,
Chuyên tâm niệm Phật nhất tâm trì.
Hoàng mai thuý trúc hồn như tại,
Thân cận Di-đà chính biến tri.
Phật lịch nhị ngũ tam ngũ niên
Tạm dịch:
Tự tín phát xuất đố sen vàng,
Xưa nay thanh tịnh chẳng luận bàn,
Khéo tu đi ở, tâm trong sáng,
Vui cảnh thiền môn, xa thế gian.
Tuỳ thuận vị tha mau chuyển hố,
Chuyên tâm niệm Phật một lòng ta.
Mai vàng trúc biếc tâm tự tại,
Gần gũi Di-đà chánh biến tri.
2. Điện tín
Nơi gửi: Giáo hội PGVNTN Miền Vạn Hạnh
Nơi nhận: Viện Hóa Đạo tại Sài Gòn
Thượng tọa Thiện Minh, Chủ tịch Uỷ ban Lãnh đạo LLPTVN Viện Hóa Đạo Sài Gòn
Giáo hội PGVNTN các Tỉnh
Thân điện: Trân trọng thông báo Sư Cô Thích Nữ Thanh Quang đã tự thiêu lúc 4 giờ 30 ngày 29/5/66 để phản đối Tổng Thống Mỹ ủng hộ Thiệu Kỳ tiêu diệt Phật giáo.
Thích Đôn Hậu
3. Khẩn điện
Nơi nhận: Kính gửi hai ông Nguyễn Văn Thiệu
và Nguyễn Cao Kỳ
Kính hai ông,
Không biết có bao giờ hai ông nghĩ rằng địa vị mà hôm nay hai ông đang ngồi chính được xây đắp bởi xương máu của Tăng Ni, Phật tử và Đồng bào tồn quốc. Tôi rất lấy làm đau đớn khi thấy chùa chiền bị phá huỷ, máu của Tăng Ni và Đồng bào Phật tử đã đổ quá nhiều khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, nhất là ở Đà Nẵng mà nguyên nhân chỉ vì sự thiếu sáng suốt và lòng cuồng vọng của hai ông.
Trước cảnh đau thương này tôi nguyện tự thiêu mình để làm ngọn đuốc soi đường cho hai ông và cũng để chứng tỏ cho thế giới biết rằng nền văn minh của Dân tộc Việt đang còn.
Cầu nguyện cho lòng nhân đạo và sự sáng suốt sớm trở về của hai ông.
Trước khi về cõi Phật, tôi có bấy nhiêu lời gửi đến hai ông.
Kính thư,
Thích Nữ Thanh Quang
Nơi gửi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Huế.
4. Thư của Sư cô Thanh Quang gửi Tổng thống Hoa Kỳ
Huế, ngày 29 tháng 5 năm 1966
Kính gửi: Tổng thống Quốc hội và Nhân dân Hoa Kỳ
Kính thưa quý Ngài,
Máu của đồng bào chúng tôi đã chảy nhiều vì cuộc chiến phi lý hơn hai mươi năm qua. Máu của đồng bào chúng tôi lại chảy nhiều vì cuộc nội chiến tương tàn, hậu quả của những biến động chính trị và quân sự vừa qua.
Chúng tôi nghĩ rằng, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ trong hành động quân sự tại Đà Nẵng đang âm mưu phân hóa tiềm lực chống Cộng và cố tâm tiêu diệt tín ngưỡng của chúng tôi.
Thái độ vô trách nhiệm của Chính phủ do quý Ngài lãnh đạo và của những nhân vật Mỹ tại đất nước chúng tôi là mặc nhiên chấp nhận và tán thành hành động tàn sát Tăng Ni, Phật tử và đồng bào chúng tôi.
Cầu nguyện cho sự sáng suốt và lòng nhân đạo trở về với những kẻ đang nuôi tham vọng cuồng sát. Cầu nguyện cho sự thông cảm của người Mỹ đối với những nỗi đau khổ mà Dân tộc chúng tôi đang phải chịu đựng. Cầu nguyện cho sự an lạc đến với Dân tộc chúng tôi. Trong niềm tin ở sự cầu nguyện đó, Tôi, Thích Nữ Thanh Quang phát nguyện tự thiêu để mong được nói lên tiếng kêu đau thương của Dân tộc chúng tôi.
Trước khi về cõi Phật, tôi hy vọng và tin tưởng quý Tổng Thống, Quốc hội và Nhân dân tại Hoa Kỳ sẽ chứng tỏ sự sáng suốt và niềm thông cảm để luôn luôn là người bạn đồng minh của Dân tộc chúng tôi.
Kính thư,
Thích Nữ Thanh Quang.
5.Cảm niệm
Ni sư Thích Nữ Thanh Quang
Sáng nay, khi trời chưa hé ánh bình minh, khi bóng đêm đang chan hòa vạn vật, Sư Cô đã thắp lên ngọn lửa dũng, để từ đó, bước về miền Cực Lạc Tây Phương.
Ngọn lửa của Sư Cô thắp lên, trong sáng như Pháp danh của Sư Cô, đó là ngọn lửa Thanh Quang đang bừng lên từ một ý thức khổ đau, từ một tâm hồn đang trĩu nặng buồn thương trước cảnh cuồng sát vô nhân những người đồng loại mà những người đao phủ đang tận dụng bảo vệ uy quyền. Ngọn lửa của Sư Cô thắp lên, vì thế, như trước cả bình minh thế giới, cho nhân loại thấy rõ hào quang của Phật giáo đang thể hiện trong một nghĩa cử hy sinh, một sự hy sinh cháy rực, một sự hy sinh soi sáng, một sự hy sinh làm bùng dậy ánh mặt trời từ nơi thân xác của chính mình. Chỉ có tinh thần Trí-Dũng của chúng ta mới tạo dựng được ánh Thanh Quang ấy trong đêm dày Pháp nạn, khi tín ngưỡng bị xúc phạm, tín đồ bị thảm sát, Tăng Sĩ bị hành hung, chết chóc, chùa chiền chịu đạn bom, tượng Phật bị phỉ báng.
Kính lạy Đức Phật A Di Đà đang tiếp dẫn Sư Cô, xin Ngài chứng giám cho lòng thành hàng triệu tín đồ Phật giáo Việt Nam đang cúi đầu đãnh lễ trước nhục thân cháy sáng của Sư Cô, để biết ơn Sư Cô trước cơn lửa đạn hãi hùng đang hăm dọa đêm ngày những người con Phật. Sư Cô thắp đuốc lên đường giữa lúc Phật giáo đang bị xâm phạm nặng nề nhất trong lịch sử hoằng pháp của Giáo Hội. Kể từ khi cờ Phật giáo bị hạ đến nay trọn đã ba năm, chưa bao giờ Giáo Hội lâm vào một tình cảnh xót thương như những ngày vừa qua tại Miền Trung nước Việt: Cảnh Tăng sĩ chết gục dưới đạn bom, cảnh chùa chiền bốc cháy dưới phi cơ khu trục, cảnh hàng trăm Phật tử không phân biệt lớn nhỏ bị tàn sát phơi thây, hình ảnh những đứa con thơ lăn lóc bên xác mẹ, cảnh tượng những xác chết không được đưa chôn, nghĩa địa Đà Nẵng đang trở thành một Hiroshima của Phật giáo, với hàng vạn người đang bị bơ vơ lạc lõng, đánh đập giam cầm làm tâm hồn Sư Cô sáng lên lửa Dũng vì tiếng gọi Từ Bi từ thân tâm không chỉ trào lên bằng nước mắt, mà còn biểu thị bằng một cuộc hiến dâng tấm thân cao quí và tinh khiết của mình trong ý thức nguyện cầu cho Đạo pháp, cho Tăng Ni, cho đệ tử. Làm sao quên được Sư Cô trong những ngày gần đây tại Chùa Từ Đàm, quê hương của Phật giáo chúng ta, khi nghe tin Đạo pháp lâm nguy bởi tham vọng cuồng sát của những người chấp chánh đang thi hành một chính sách độc ác của ngoại bang.
Hình ảnh Sư Cô, nguyện cầu trước Điện Phật, dáng Sư Cô trầm lặng trước hiên chùa, cái nhìn thiết tha như hàm chứa một một hành vi tự nguyện khi Sư Cô trò chuyện hỏi thăm những người đồng đạo từ Đà Nẵng vừa trốn thốt ra. Trong màu áo lam thanh bình của người Tăng sĩ, Sư Cô đã dấu được một ý chí can cường và giữ riêng cho mình hành vi dâng hiến cúng dường cho đến giờ quyết định. Bước chân lặng lẽ của Sư Cô mỗi chiều rời khỏi cổng chùa như bắt đầu trổ những đóa sen giác ngộ, khi trên đường về một mình Sư Cô đem theo ý nguyện để những đêm thiền định thấy rõ được hạnh bố thí cúng dường. Hành vi của Sư Cô vì thế đã được diễn biến trong một sự thức tỉnh của Trí tuệ, định hướng được tâm hồn trước khổ đau thống thiết của chúng sinh, để quyết một lòng vì đạo hy sinh tấm thân tứ đại.
Thế rồi sau những ngày cầu nguyện, Sư cô đã bình thản theo đồn Tăng Ni tuyệt thực để phản đối chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho một thiểu số quân nhân Việt Nam dùng khí giới viện trợ chống cộng để tiêu diệt Phật giáo. Sư Cô hòa mình trong bước đi của đồn Tăng Ni Phật giáo, trong im lặng khẩn thiết của những tâm hồn biết chế ngự những phẫn uất u buồn trong tiếng kinh trang nghiêm được cử lên mỗi sớm mỗi chiều trước điện thờ chùa Diệu Đế để nguyện cầu cho vong linh Phật giáo đồ đã vì nước, vì đạo bỏ mình.
Và sáng nay, cũng trong bao nhiêu trầm lặng ấy, trong bao nhiêu bình tỉnh ấy, trong bao nhiêu thương yêu đạo pháp và chúng sinh, Sư Cô đã ra trước sân chùa, bỏ guốc lại trên bờ cát bụi để bước chân vào ngồi tĩnh tọa trong cảnh giới trang nghiêm của Chư Bồ tát, thắp lên ngọn lửa thiêu thân. Đôi tay hiền hòa của Sư Cô chắp lên trước ngực, đôi mắt thiền định hướng về cảnh giới Niết Bàn, nụ cười trong sáng trên môi, khuôn mặt của Sư Cô đã dịu hiền lại còn dịu hiền hơn nữa. Lửa lên, lửa cháy lên rực sáng, lửa Thanh Quang: lửa Bi, lửa Trí, lửa Dũng, lửa cúng dường, lửa soi sáng, lửa mở màng vô minh, để đem nhân ái và an lạc về cho quần sanh. Nét mặt thanh thản của Sư Cô không chút đổi thay, nụ cười vẫn sáng lên trong lời kinh tiếp dẫn, đôi tay dang ra trong biển lửa rồi từ từ khép lại chắp trước ngực, chứng tỏ một niềm tin vô lượng vô biên ở hành vi tự nguyện của mình.
Lửa lên, lửa cháy lên, lửa bùng dậy réo gọi hồn thiêng đất nước cùng anh linh của bao nhiêu vị Thánh tử đạo, lửa Thanh Quang giữa mùa Pháp nạn mở đầu cho cuộc vận động cứu nguy Phật giáo không khác gì ngọn lửa mà Bồ Tát Quảng Đức đã thắp lên tại Sài Gòn gần trên ba năm trước đây để cầu nguyện cho non sông, để bảo vệ cho tín ngưỡng.
Lửa đỏ rực cả một phương trời, tiếng chuông trống Bát Nhã hào hùng giữa tiếng khóc thương của hàng nghìn đệ tử đang phủ phục trước ánh sáng Thanh Quang; vừa niệm kinh tiếp dẫn vừa khóc, khóc không thôi, khóc không ngớt, không đến ngẹn tiếng khản lời, trong khi ánh sáng của Sư Cô đang đi về cõi Phật vẫn rạng ngời giữa bình minh vừa mới hé. Ánh sáng Thanh Quang đã làm mặt trời trong đêm dày pháp nạn, một đêm hãi hùng mà người ta đã nghe tiếng la tiếng hét, tiếng súng nổ dòn ở những vùng ngoại ô tối thẳm. Ánh sáng Thanh Quang đã sáng lên để xua đuổi những quần ma đen tối, để đem về cho cuộc đời niềm tin vững mạnh ở khả năng vô uý của Phật giáo, ở đức tin dũng mãnh mà Chư Phật đã dày công dạy dỗ cho ức triệu tín đồ, ở tinh thần tinh tấn mà mỗi một đệ tử ngày đêm ước nguyện tu hành, cũng như ở tấm lòng thanh khiết từ bi nhưng luôn luôn oai hùng trí dũng. Ánh sáng Thanh Quang hôm nay đang nở một bình minh trong đêm pháp nạn còn dài, nhưng một khi lửa trí tuệ đã sáng soi thì nhất định Phật giáo đồ đã tìm thấy con đường cứu nguy tự giải thốt.
Kính lạy Đức Bổn Sư Từ Phụ, Kính lạy Đức A Di Đà, Kính lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ý nguyện của chúng con là nguyện theo ánh lửa Thanh Quang như một điện sứ tinh thần đem hòa bình về cho cảnh đời đau thương tăm tối.
Chúng con xin đãnh lễ trước giác linh Sư Cô và đồng niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
|