TS Bảo Phước Tùng Triển

Personal Information

Danh Tánh
TS Bảo Phước Tùng Triển
Gender ♂️ Male

Hành Trạng

Additional Info

THIỀN SƯ TÙNG TRIỂN viện BẢO PHƯỚC CHƯƠNG CHÂU

PHÁP TỰ ĐỜI THỨ SÁU của THANH NGUYÊN HÀNH TƯ

PHÁP TỰ của TUYẾT PHONG NGHĨA TỒN

 

Sư họ Trần, người Phước Châu. Năm 15 tuổi, lễ Tuyết Phong làm thầy thọ nghiệp. Năm 18 tuổi, thọ giới cụ túc tại chùa Đại Trung của bổn châu. Sư chu du vùng Ngô Việt, sau đó trở về chấp lễ thị giả cho Tuyết Phong.

Một ngày kia, Tuyết Phong bỗng gọi sư nói:

- Có lãnh hội không?

Sư định bước tới gần, Tuỵết Phong dùng gậy cản lại. Sư ngay lập tức biết chỗ về, lễ bái lui ra. Sư lại hay dùng phương tiện xưa nay hỏi han Hòa thượng Lăng ở Trường Khánh. Hòa thượng Lăng hết sức hứa khả. Hòa thượng Lăng ở Trường Khánh có lúc nói:

- Thà là nói ba độc của La Hán, chứ không nói Như Lai có hai loại lời. Bởi vì không có loại hai lời.

Sư nói:

- Thế nào là lời của Như Lai?

Lăng nói:

- Kẻ điếc làm sao mà nghe được,

Sư nói:

- Thật biết Hòa thượng hướng về đầu thứ hai mà nói.

Trường Khánh bỗng hỏi:

- Thế nào là lời của Như Lai?

Sư nói:

- Uống trà đi !

Vân Cư Tích nói:

- Đâu là chỗ Trường Khánh hướng về đầu thứ hai mà nói?

*

Sư nhân cử thuật Bàn Sơn nói:

- Quang cảnh đều tiêu mất thì còn là vật gì ?

Động Sơn nói:

- Quang cảnh đều chưa tiêu mất, lại là vật gì.

Sư nói:

- Cứ như sự thương lượng của hai vị tôn giả thì còn chưa được tiểu trừ sạch.

Đoạn hỏi Trường Khánh:

- Như nay đây thì nói thế nào mới được trừ tuyệt?

Trường Khánh lặng thinh hồi lâu, sư nói:

- Thật biết Hòa thượng hướng về hang quỷ núi mà làm hoạt kế.

Trường Khánh bỗng hỏi:

- Thế nào vậy?

Sư nói:

- Hai tay nâng cày nước quá gối.

*

Một ngày kia, Trường Khánh hỏi:

- Thấy sắc liền thấy tâm, vậy có thấy Thuyền Tử không ?

Sư đáp:

- Thấy.

Trường Khánh nói:

- Thuyền Tử thôi hãy để qua một bên, thế nào là tâm?

Sư liền chỉ người chèo thuyền.

Chú: Thuyền Tử vừa là tên Thiền sư Thuyền Tử, vừa có nghĩa là người chèo thuyền.

*

Tuyết Phong nói với đại chúng:

- Này các vị thượng tọa, đến đình Vọng Châu cùng các thượng tọa gặp nhau. Đến ngọn núi Ô Thạch cùng các thượng tọa gặp nhau. Đến trước tăng đường cùng các thượng tọa gặp mặt.

Sư cử thuật lại với Nga Hồ nói:

- Trước tăng đường gặp nhau thôi hãy bỏ qua bên, chỉ hỏi đình Vọng Châu và ngọn Ô Thạch là nơi nào mà gặp nhau?

Nga Hồ bước mau vào phương trượng, sư quay trở lại tăng đường.

Đông Thiền Tề nói:

- Chỗ lãnh hội của hai vị tôn túc là gặp nhau hay không gặp nhau, hãy nói thử xem !

*

Vào năm thứ tư, niên hiệu Trinh Minh nhà Hậu Lương. Thứ sử Chương Châu là Vương công, khâm ngưỡng thanh dự của sư, bèn dựng Thiền uyển Bảo Phước, nghinh đón sư đến trụ trì. Trong ngày thuyết pháp đầu tiên, Vương công quỳ lạy thỉnh mời ba lần, lại đích thân đỡ sư thăng tòa. Sư nói:

- Khởi sự làm trò cười này để làm gì? Tuv nhiên dù là như thế, ba lần mời mọc, không thể chối từ. Này chư vị, nhận thức hay không nhận thức. Nếu mà nhận thức thì cùng Phật xưa giống nhau.

Đang lúc ấy, có ông tăng bước ra vừa đang lễ bái, sư nói:

- Trời trong khô ráo không chịu đi, lại đợi đến bữa mưa ướt mem đầu !

Tăng bèn hỏi:

- Quan quận thú (Thái thú) sùng mộ xây tinh xá để đại xiển chân phong, thỉnh Hòa thượng cử dương Tông giáo !

Sư nói:

- Có lãnh hội không?

Đáp:

- Nếu như thế thì quần sanh có chỗ trông cậy đấy.

Sư nói:

- Đừng có lấy cái không trong sạch kia mà bôi bẩn mọi người!

*

Tăng bước ra lễ bái, sư nói:

- Đại đức tốt như thế, đừng có lật úp thuyền nhé !

Hỏi:

- Trống trơn, rỗng lặng thì lấy gì làm phép tắc?

Sư nói:

- Rơi vào chốn nào rồi?

Đáp:

- Không lãnh hội.

Sư nói:

- Đúng là gã ngủ gục, đi ra đi !

*

Sư nhìn thấy một tăng nhân, liền lấy gậy gõ vào cây lộ trụ rồi lại gõ vào đầu tăng. Ông tăng dau quá, kêu thét lên. Sư hỏi:

- Cái kia (cây lộ trụ) vì sao không đau?

Tăng không lời đối đáp.

Huyền Giác nói thay:

- Ham ăn gậy.

*

Hỏi:

- Sư Ma Đằng vào đất Hán, một tạng phân minh. Đạt Ma từ Tây lại, lấy gì chỉ thị?

Sư nói:

- Chuyện hành cước của thượng tọa thế nào?

Đáp:

- Không lãnh hội.

Sư nói:

- Không lãnh hội thì nên lãnh hội. Đừng có đi từ nhà nhận người xử phân. Nếu đã ở lâu trong chốn tùng lâm, biết được sơ sài ít đỉnh gần xa, có thể tùy xứ mà nhiệm chân. Còn kẻ sơ tâm hậu học chưa biết thứ tự, cho nên sơn tăng ta bất đắc dĩ chẳng tiếc khẩu nghiệp hướng về các ông mà nói chuyện từ trần kiếp đến giờ chỉ tại hôm nay thôi. Có lãnh hội không? Nhưng mà Phật pháp chỉ giao phó cho quốc vương, đại thần cùng các quận thú. Xưa cùng Phật hội, nay cũng như thế. Nếu là phước lộc vinh quý thì chẳng bàn luận chi. Còn như lúc này đây, chuyện nhận Phật giao phó, có còn nhớ không? Nếu biết được thì cùng ngàn Thánh kề vai. Còn nếu chưa hiểu thì cho dù tin sâu chuyện này không từ người khác mà được, thì tự nơi mình cũng sai. Nói nhiều chừng nào càng xa đạo chừng nấy. Mà ngay cả ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hạnh xứ diệt cũng chưa là đúng. Đứng đã lâu rồi, xin tạm biệt !

*

Ngày nọ, sư thượng đường, đại chúng tựu tập đông đủ, sư nói:

- Có người từ phía sau điện Phật đi qua thì biết đó là anh Mít, anh Xoài. Còn từ phía trước điện Phật mà đi qua, tại sao lại không thấy. Hãy nói xem Phật pháp lợi hại ở chỗ nào?

Tăng nói:

- Bởi do có một phần thô cảnh cho nên không thấy, sư bèn nạt đùa, tự nói thay:

- Nếu là điện Phật thì không thấy.

Tăng hỏi:

- Nếu không phải là điện Phật thì có thấy không?

Sư nói:

- Không phải điện Phật thì thấy cái gì?

*

Tăng hỏi:

- Mười hai thời thìn trong ngày, khám nghiệm như thế nào?

Sư đáp:

- Giờ là lúc khám nghiệm tốt đây.

Tăng hỏi:

- Sao kẻ học này không thấy đến?

Sư đáp:

- Đừng có lại nặn mắt thấy hoa đốm nữa.

*

Hỏi:

- Bạn bè trùng trùng khắp mười phương cùng cử xướng, thế nào là khắp mười phương cùng cử xướng?

Sư nói:

- Ông sao không bảo người khác hỏi.

Hỏi:

- Nhân lời mà biện biệt ý là thế nào?

Sư nói:

- Nhân lời gì?

Tăng cúi đầu suy nghĩ lặng thinh hồi lâu, sư nói:

- Cơ ngữ như điện nẹt, suy nghĩ lao nhọc vô ích thôi.

Hỏi:

- Muốn vào biển vô vi, nên đáp thuyền Bát nhã. Thế nào là thuyền Bát nhã?

Sư nói:

- Tiện thỉnh.

Nói:

- Tiện tiến tới như thế là thế nào?

Sư nói:

- Cũng là gã trong Niết-bàn đường.

*

Sư thấy một ông tăng ăn cơm, liền nâng bát lên nói:

- Gia thường.

Tăng nói:

- Hòa thượng là tâm hạnh gì thế?

*

Có ni cô đến tham yết, sư hỏi:

- Ai đó?

Thị giả báo:

- Sư cô Giác.

Sư nói:

- Đã là sư cô Giác thì còn đến đây làm gì?

Ni cô đáp:

- Nhân nghĩa trong đạo thì chẳng không?

Sư tự nói thay:

- Hòa thượng là tâm hạnh gì đó?

Huyền Giác nhân cử thuật chuyện Pháp Nhãn thấy một ông tăng gánh đất bèn lấy một cục đất ném vô gánh nói:

- Ta giúp ông đây !

Tăng nói:

- Tạ ơn Hòa thượng từ bi!

Pháp Nhãn không chấp nhận, có một vị tăng nói thay:

- Hòa thượng là tâm hạnh gì thế?

Pháp Nhãn liền thôi.

Huyền Giác nói:

- Cả hai tắc ngữ lục đều chẳng có đạo lý một thứ, nơi đâu là chỗ của tâm hạnh?

*

Mân súy sai sứ đưa ấn đỏ đến. Sư thượng đường nói:

- Đi tức ấn trụ, trụ tức ấn vỡ.

Tăng nói:

- Không đi, không trụ dùng ấn mà làm gì?

Sư bèn đánh, tăng nói:

- Nếu thế thì trong hang của quỷ núi toàn nhân hôm nay.

Sư mặc nhận mà thôi.

Huyền Giác nói:

- Nơi nào là hang của quỷ núi?

Trong Thiền lâm nói:

- Trụ tại chỗ không khứ, không trụ, đó là hang quỷ đấy cho nên mới đả phá. Thương lượng như thế mới là hang quỷ. Hãy nói xem ý của Bảo Phước như thế nào.

*

Sư hỏi tăng:

- Từ đâu tới?

Đáp:

- Từ Giang Tây tới.

Sư hỏi:

- Học được gì nào?

Tăng đáp:

- Nêu không ra.

Sư hỏi:

- Tại sao thế?

Pháp Nhãn nói thay:

- Lời gian dối.

Tăng không lời đối đáp.

*

Sư cử thuật Chân tán của Động Sơn:

- Chạy theo giấy với mực, chẳng phải người trong núi.

Tăng hỏi:

- Thế nào là người trong núi?

Sư nói:

- Ông hãy miêu họa xem !

Nói:

- Nếu chẳng phải là kẻ thông hiệt làm sao mà miêu họa được.

Sư nói:

- Ông là kẻ thông hiệt đấy !

Nói:

- Hòa thượng là thông hạnh thế nào?

Sư nói:

- Lời vừa rồi chẳng phong phú.

*

Sư thấy một tăng nhân đang đếm tiền, bèn giơ tay ra nói:

- Hãy cho ta một văn tiền.

Tăng nói:

- Hòa thượng tại sao lại còn rơi vào địa bộ này?

Sư đáp:

- Ta thực sự rơi vào địa bộ này.

Tăng nói:

- Nếu đã rơi vào địa bộ này thì hãy nhận một văn tiền vậy.

Sư hỏi:

- Sao ông lại rơi vào địa bộ này?

*

Sư hỏi tăng:

-Từ đâu tới?

Tăng đáp:

- Từ Quan Âm Giang Tây.

Sư hỏi:

- Có thấy Quan Âm chăng?

Tăng đáp:

- Thấy.

Sư hỏi:

- Thấy bên trái hay bên phải?

Tăng đáp:

- Lúc thấy không nắm được phải hay trái.

Pháp Nhãn nói thay:

- Như Hòa thượng thấy.

Hỏi:

- Thế nào là vào lửa không cháy, vào nước không chìm?

Sư nói:

- Nếu là nước lửa thì phải bị cháy chìm.

*

Sư hỏi tăng nấu cơm:

- Cái nồi rộng bao nhiêu vậy?

Tăng nấu cơm nói:

- Hòa thượng thử tính coi.

Sư đưa tay ra bộ như đo lường, tăng nói:

- Hòa thượng đừng có lừa gạt con !

Sư nói:

- Trái lại, chính ông mới lừa gạt ta đấy !

*

Tăng nói:

- Như muốn đạt đến cảnh giới không sanh tử thì phải nhận thức bản nguyên. Vậy thế nào là bản nguyên?

Sư lặng thinh hồi lâu rồi hỏi thị giả:

- Vừa rồi tăng hỏi cái gì vậy?

Tăng nọ lại hỏi thêm câu trước lần nữa, sư bèn hét đuổi tăng ra khỏi cửa nói:

- Ta đâu phải là thằng điếc !

*

Hỏi:

- Kẻ học này mới vào tùng lâm, thỉnh sư chỉ trọn vẹn lối ngộ nhập!

Sư nói:

- Nếu nói dạy trọn vẹn, ta phải lễ bái ông.

*

Sư thấy một ông tăng bèn nói:

- Ông làm gì mà được cao lớn như thế?

Tăng nói:

- Hòa thượng lùn thấp cỡ nào?

Sư rúng người làm dáng lùn thấp, tăng nói:

- Hòa thượng đừng có dối gạt người như thế !

Sư nói:

- Ấy chính ông dối gạt ta đấy !

Sư bảo thị giả mời trưởng lão Long Thọ đến, nhưng dặn là đến một mình chứ không mang theo thị giả. Long Thọ nói:

- Không cho đem theo thì làm sao biết rời được?!

Sư nói:

- Ân ái quá chừng.

Long Thọ không lời đối đáp, sư tự nói thay:

- Cám ơn Hòa thượng lúc truyền chỉ thị !

*

Sư trụ ở Bảo Phước chỉ 12 năm, học chúng luôn không dưới bảy trăm. Chuyện tiếp cơ, lợi vật của sư không thể chép hết. Mân Súy lễ trọng tâu vua ban áo.

Năm thứ ba, đời Đường Thiên Thành, nhầm năm Mậu Tý, sư hơi nhuốm chút bệnh. Tăng vào trượng thất thăm hỏi, sư bảo:

- Ta với ông biết nhau đã lâu, có phương thuật nào cứu giúp chăng?

Tăng đáp:

- Phương thuật thì có nhiều, nhưng nghe nói Hòa thượng kỵ khẩu mà.

Pháp Nhãn nói:

- Hòa thượng có kỵ khẩu không?

Sư lại nói với đại chúng rằng:

- Ta trong tuần nay, khí lực suy kém yếu ớt. Cũng chẳng có gì khác, ấy là thời đã đến.

Tăng nói:

- Thời nếu đã đến rồi, sư ra đi là phải hay trụ là phải?

Sư đáp:

- Đạo.

Tăng nói:

- Nếu thế thì mỗ giáp không dám đường đột vậy.

Sư nói:

- Mất tiền gặp tội.

Nói xong ngồi kiết già mà hóa, nhằm ngày 21 tháng 3 vậy.

Contact Information

Phone
Array
Address Array
This entry was posted in . Bookmark the permalink.