Additional Info
Phá Táo Đọa (?-?). Hòa Thượng Phá Táo Đọa ở Tung Sơn, sống vào đời Đường, là đệ tử của Thiền Sư Tung Nhạc Tuệ An.
Bấy giờ, trong núi có ngôi miếu rất thiêng, chính giữa miếu chỉ đặt 1 lò bếp, người từ các nơi xa gần đến cúng lễ nườm nượp không ngớt và rất nhiều con vật bị giết để cúng thần. Một hôm, có nhà sư vô danh chư tăng vào miếu, cầm gậy gõ lên lò bếp 3 cái nói: “Chà! Lò bếp này chỉ là đất sét, chứ thần thánh ở đâu, linh thiêng chỗ nào?. Tại sao giết hại sinh vật như vậy?”. Nói xong, sư lại đập 3 gậy nữa, cái lò bếp (táo) rơi xuống (đọa) và vỡ nát (phá). Lát sau, có 1 người mặc áo xanh, đội mũ cao đến trước sư vái chào.
Sư hỏi:
- Ngươi là ai?
Đáp: Tôi vốn là thần táo ở miếu này, chịu nghiệp báo đã lâu, hôm nay nhờ ngài nói pháp vô sinh nên tôi được thoát khỏi chỗ này, sinh về cõi trời, đến xin lạy tạ.
Sư nói:
- Đó là tính của ông vốn có, chẳng phải do ta nói mới có.
Thần lại lễ rồi biến mất.
Sư vốn không cho ai biết họ tên của sư, nhân việc này, từ đó người ta gọi sư là Phá Táo Đọa (Đập vỡ lò bếp rơi xuống).
Sau đó, các Tăng hầu và các người khác hỏi sư:
- Chúng con theo hầu thầy rất lâu, nhưng chưa hề được nghe chính ngài giảng pháp. Táo thần được ngài dạy cho pháp gì mà có thể thác sinh ngay trên trời?.
Sư nói:
- Ta chỉ bảo nó là nó, do bùn gạch hiệp thành, chứ chẳng có đạo lý gì khác dạy riêng cho nó.
Các tăng hầu và những người khác đứng im không nói. Sư lên tiếng:
- Hiểu không?
Vị chủ sự thưa:
- Bẩm, chúng con không hiểu.
Sư tiếp lời:
- Tánh bản hữu của hết thảy các pháp. Tại sao các ông không hiểu?
Các thầy Tăng bèn lạy, sư liền bảo:
- Đổ rồi! Đổ rồi! Vỡ rồi! Vỡ rồi!.
*
Về sau thiền sư Nghĩa Phong nêu lại lời này với Quốc sư Huệ An, An khen rằng:
- Người này đã hội tột, vật ngã nhất như, có thể nói rằng như trăng sáng trên không, không ai không thấy. Khó biết được nghĩa lý của y.
Nghĩa Phong hỏi rằng:
- Chưa biết người nào hiểu được nghĩa lý kia?.
Quốc sư An nói:
- Không biết.
Quốc sư An gọi y là Phá Táo Đọa.
*
Tăng hỏi:
- Lúc vật vật vô hình thì thế nào?
Sư bảo:
- Lễ thì chỉ có ông chẳng có ta, không lễ thì chỉ có ta chẳng có ông.
Vị tăng kia liền lễ tạ.
Sư bảo:
- Vật sẵn có, vật chẳng phải vật vậy. Nên nói tâm có thể chuyển được vật tức đồng Như Lai.
*
Có vị tăng từ chỗ Ngưu Đầu đến.
Sư hỏi:
- Từ pháp hội của người nào đến?
Vị tăng đến gần trước Sư chấp tay, đi nhiễu quanh Sư một vòng rồi ra.
Sư bảo:
- Dưới hội Ngưu Đầu không thể có người này.
Tăng trở lại chấp tay đứng một bên.
Sư bảo:
- Đúng thế, đúng thế.
Tăng lại hỏi:
- Ứng người tiếp vật chẳng cần y thì sao?
Sư bảo:
- Làm sao chẳng cần y?
Tăng thưa:
- Thế ấy thuận theo chánh về nguồn.
Sư bảo:
- Về nguồn cái gì thuận.
Tăng thưa:
- Nếu chẳng phải Hòa thượng, sẽ làm cho lầm rồi.
Sư bảo:
- Vẫn là đạo lý lúc chưa thấy Tứ Tổ, sau khi thấy nói xem.
Tăng lại nhiễu quanh Sư một vòng rồi ra.
Sư bảo:
- Đạo thuận chánh xưa nay như thế.
Tăng lễ bái.
*
Tăng đứng hầu đã lâu, Sư bèn nói:
- Tổ Tổ Phật Phật, chỉ nói bổn tâm bổn tánh, không có đạo lý khác. Hội lấy hội lấy.
Tăng lễ tạ, Sư bèn lấy cây phất tử đánh nói:
- Một chỗ như thế, nghìn chỗ cũng như thế.
Vị tăng bèn chấp tay đến gần phía trước, dạ một tiếng.
Sư bảo:
- Lại chẳng tin, lại chẳng tin.
*
Tăng hỏi:
- Thế nào là người đại xiển-đề?
Sư bảo:
- Tôn trọng lễ bái.
Tăng hỏi:
- Thế nào là người đại tinh tấn?
Sư bảo:
- Hủy nhục sân nhuế.
Năm và nơi sư thị tịch không ai rõ
[X. Tống Cao Tăng Truyện Q.19; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4].
|