Additional Info
相州慧滿. Thiền tăng đời Đường, họ Trương, người xứ Huỳnh Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam) Trung Quốc; Sư người Vinh Dương, họ Trương. Ban đầu ở bổn tự gặp thiền sư Tăng Na khai thị. Sư trụ chùa Hội Thiện ở Lạc Châu (nay là Lạc Dương).
Sư chí tiết kiệm, chỉ có hai kim, mùa đông thì để vá áo quần, mùa hạ mới cất. Tự nói “một đời tâm không khiếp sợ, thân không có chí rận, giấc ngủ không mộng mị”. Thường đi khất thực, không ở một nơi hai đêm, đến chỗ già lam thì chẻ củi may giày.
Niên hiệu Trinh Quán thứ 16 (642, Đường Thái Tông), nơi chùa Hội Thiện ở Lạc Dương ở lại đêm trong mộ cổ gặp tuyết lớn, sáng sớm vào chùa gặp Pháp sư Đàm Khoáng (Đàm Khống), Đàm Khoáng lấy làm lạ Sư từ đâu đến đây.
Sư nói:
- Pháp có đến ư?
Đàm Khoáng truy hỏi chỗ đến, bốn bên tuyết cao năm thước.
Đàm Khoáng nói: "Không thể lường được".
*
Về sau, nghe việc tra xét giấy tờ, chư tăng đều đi ẩn. Sư cầm bát đi khắp các tụ lạc, không có gì ngăn ngại, được mất tùy duyên, chỉ thích nhàn rỗi.
Có người thỉnh ở lại thọ trai. Sư bảo: “Trong thiên hạ không có tăng thì mới nhận lời mời này”.
Lại thường chỉ dạy người rằng: “Chư Phật nói tâm để người biết tâm mình, biết tướng là hư vọng. Nay thì lại có thêm tướng của tâm, trái xa ý Phật; lại thêm luận bàn làm rất sai lệch lý của đại đạo. Thế nên thường mang theo bốn quyển Kinh Lăng Già để làm tâm yếu (ấn tâm), y như Kinh mà hành. Sao chẳng tuân theo di chúc của các đời truyền thừa trước?”.
Về sau Sư không bệnh, ngồi trong lò gốm mà thiên hóa. Thọ khoảng 70 tuổi.
|