Đối với công cuộc phục hưng Phật giáo thì vua Tùy Văn Đế có công rất lớn. Ngay sau khi tức vị, vua hạ chiếu dựng chùa ở các danh sơn thuộc Ngũ Nhạc, và dựng một chùa công cộng lớn ở mỗi châu, gồm có 45 châu, đều lấy tên là “Đại Hưng Quốc”, cho phép dân chúng được tự do đi xuất gia, nên số Tăng Ni đã có tới 100.000 người. Hơn nữa còn hạ lệnh sửa chữa lại các chùa đã bị phá hủy, viết nhiều tạng kinh, chữa và tạc nhiều tượng Phật.
Nhưng sự nghiệp vĩ đại nhất của nhà vua là việc dựng tháp Xá lợi để thờ Xá lợi của Phật, trước sau có tất cả ba lần. Lần thứ nhất vua hạ chiếu dựng 30 ngôi tháp Xá lợi ở 30 châu, đều cùng khởi công một thời vào giờ chính ngọ ngày 15 tháng 10 năm đầu niên hiệu Nhân Thọ (601); lần thứ hai, sắc dựng 51 ngọn tháp Xá lợi ở 51 châu nhằm vào ngày 8 tháng 4 năm Nhân Thọ thứ 2 (602); lần thứ ba sắc dựng 30 ngọn tháp Xá lợi ở 30 châu, cũng ngày 8 tháng tư, ngày Đức Phật đản sinh (theo Quảng Hoằng Minh Tập, Cảm Thông Lục và Tục Cao Tăng Truyện). Như vậy, trước sau tất cả 111 ngọn tháp Xá lợi phân bố ở các châu
Khi phân chia Xá lợi để đóng vào hòm thì cử hành đại lễ rất trang nghiêm, rồi vua trao cho các danh Tăng đưa tới các địa phương nhập tháp. Quan lại và nhân dân các địa phương đều tề tập đón rước, do đó mà tinh thần Phật giáo được phổ cập khắp nơi.
Vua Văn Đế vì tận lực phục hưng Phật giáo, nên Phật giáo lại trở nên thịnh hành. Vua thường tự nói: “Phật lấy chính pháp phó chúc cho quốc vương, trẫm là đấng nhân tôn, tuân theo lời phó chúc đó”. Tới năm Khai Hoàng thứ 5 (585), vua phát tâm thọ giới Bồ tát ở Sa môn Pháp Kinh. Sau khi thọ giới, vua hạ lệnh xá ngục tù cho tất cả 24.900 người, giảm tội tử hình cho 3.700 người. Vua còn có lòng từ với cả loài vật, thí dụ như ngày 13 tháng 6, ngày sinh nhật của vua, vua hạ lệnh cấm nhân dân không được mổ giết súc vật vào ngày đó.