Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội
● Là một địa phương trong truyền thuyết, là nơi thần tiên ở, thường sáng bừng, chẳng bao giờ tối tăm. Danh xưng này xuất hiện lần đầu tiên trong bài Viễn Du của bộ Sở Từ :“Nhưng vũ nhân ư Đan Khâu hề, lưu bất tử chi cựu hương” (người mặc áo lông (thần tiên) ở chốn Đan Khâu, ở chốn quê nhà bất tử).