● Có nghĩa là thế ngoại (ở ngoài cõi đời). Tăng sĩ kết bạn với tục gia đệ tử thường xưng là “phương ngoại hữu”, tức là người bạn ở ngoài cõi đời, ngụ ý mình đã xa lánh cõi trần, không còn dính dấp vào thế tục nữa. Trong Thiền Lâm, khi một vị tăng đảm nhiệm mới đến đảm nhiệm trụ trì một ngôi chùa, các vị thân sĩ viết bài văn chúc mừng, bài văn ấy cũng gọi là Phương Ngoại Sớ.
Phương Ngoại
Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội