● Thanh là trong; tịnh là sạch. Thanh Tịnh là trong sạch. Tĩnh từ nầy chỉ rõ ở nơi bản tâm của mỗi người. Vì bản tâm của mỗi người vốn nó trong sạch không một chút bợn cáu, nhưng bị vô minh phiền não che ngăn làm cho tự thể bản tâm mất đi chất trong sạch. Dụ như bản chất của nước là trong, nhưng vì bị bụi bặm hòa tan trong nước làm cho nước bị đục. Nhưng khi lóng lặng bụi không còn, thì nước trong trở lại.
Thanh Tịnh
Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội