Vào năm 1567, Hàn Thế Năng ở Trường Châu bên Trung Hoa, ban đêm nằm mộngthấy một vị thần mặc áo giáp vàng đến bảo: “Ngươi sắp được hưởng vinh lộc của một viên quan cao cấp nhất triều đình, ta đến chúc mừng ngươi.”
Trong giấc mộng, Thế Năng tỏ ra nghi ngờ không dám tin. Ông hỏi vị thần: “Lý do tại sao vậy?”
Vị thần bèn trình bày “một sự kiện công đức như sau: “Nhân vì ông nội của ngươi là Hàn Vĩnh Thung xưa kia nhà nghèo. Mặc dù làm lụng không đủ nuôi gia đình, nhưng ông ưa thích phóng sinh. Mỗi buổi sáng trời rạng đông, ông cầm chổi đến dòng suối bên cạnh nhà. Như ngươi biết là vào ban đêm có nhiều con ốc từ suối nước đã bò lên bờ đi rất xa. Ông nội ngươi dùng chổi quét gom những con ốc đó lại rồi đem thả chúng xuống dòng suối để bảo vệ mạng sống cho chúng. Hơn nữa cũng tránh cho người ta khỏi giẫm đạp chúng chết. Ðôi khi ông quá nghèo không có tiền mua thức ăn, nhưng ông vẫn say sưa quét ốc dọc theo bờ suối nhiều dặm đường quên cả bụng đói. Nhờ vậy mà ông nội của ngươi đã cứu sống hàng vạn con ốc.
“Thấy ông nội ngươi làm như vậy, nhiều người cười, chế nhạo nói: Tại sao ông phung phí thì giờ làm một công việc vô ích như vậy? Người khác lại bảo: Nếu đói bụng tại sao ông không nấu ốc để ăn? Mọi người đều biết rằng ốc luộc là món ăn rất ngon! Phần đông ai cũng châm biếm nói ông là khùng điên, nhưng ông nội của ngươi không mấy bận tâm đến lời chê bai của thiên hạ. Ông chỉ biết mình đang làm việc tốt là được. Ông nghĩ không cần chú ý đến việc người ta bàn tán xầm xì về ông. Huống nữa, mỗi khi ông đem hàng trăm con ốc thả xuống dòng suối để phóng sinh, ông thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả. Ông cảm thấy vô cùnghạnh phúc, và sự hạnh phúc này thực sự không tiền bạc nào có thể mua được.
“Ông nội của ngươi đã hoan hỷ làm công việc phước đức này kéo dài đến hơn bốn mươi năm. Ông đã phóng sinh cứu sống hàng ngàn vạn con ốc; nhờ vậy mà không những riêng ông hưởng phước đức, mà âm đức ấy còn để lại cho con cháu nhiều đời sau nữa. Và chính ngươi cũng sẽ hưởng được việc làm phước của ông nội ngươi.”
Vị thần mặc áo giáp vàng nói xong thì biến mất. Kể từ sau giấc mộng ấy, Hàn Thế Năng càng gắng sức làm nhiều việc thiện hơn nữa; quả nhiên sau này ông ngày càng được thăng quan tiến chức. Và cuối cùng ông được bổ nhiệm làm quan đến chức cao nhất trong triều đình Trung Hoa. Có lần ông được vua cử đi sứ sang Triều Tiên. Ông Hàn Thế Năng có địa vị, quyền thế, và con cháu ông nhiều đời sau đềuhiển đạt thành danh cả. Ðược như vậy chính do ông nội của ông là người nhân đứcđã cứu sống hàng vạn con ốc.