Mùa đông năm ngoái, tôi cùng người bạn đến dùng cơm tại một nhà hàng nhỏ cạnh con ngõ bán đồ ăn vặt ở phố cổ. Chúng tôi gọi hai món ăn và hai bát cơm trắng. Trong khi đợi món, chúng tôi nói chuyện về Phật giáo.
Cô bạn tôi là một người rất tín Phật, mặc dù đã quyết định tu theo một pháp môn của Phật gia nhưng trong lòng vẫn còn những quan niệm thắc mắc cũ về lục đạo luân hồi. Đương nhiên cô ấy không nghi ngờ sự tồn tại của đạo súc sinh và đạo làm người. Tuy nhiên đối với các đạo khác trong lục đạo vì không được trực quan nhìn thấy nên vẫn luôn giữ thái độ cũ. Cô ấy cho rằng ít nhất cho tới khi tận mắt cô ấy nhìn thấy những điều đó quan điểm của cô ấy sẽ vẫn như xưa. Nghĩa là cô ấy không phủ định nhưng cũng không khẳng định là nó có tồn tại hay không.
Tôi nói với cô ấy: “Nếu cậu vẫn muốn giữ quan điểm phải nhất định nhìn thấy rồi mới tin, thì tôi có thể giúp cậu việc đó. Tôi có thể giúp cậu nhìn thấy những điều bình thường không thể nhìn thấy trong lục đạo”. Tôi có thể đọc được sự thích thú trong mắt cô ấy. Chắc cô nghĩ rằng tôi sẽ dùng thần thông đưa cô xuống địa ngục tham quan học hỏi chăng?
Đối diện với nơi chúng tôi ăn cơm là một con phố chuyên bán các món ăn vặt. Khi đó vẫn chưa vào giờ cao điểm, các quầy hàng trên phố mới bắt đầu dọn hàng nên hơi ít người. Tôi chú ý tới một cửa hàng đồ nướng phía đối diện. Chị chủ cửa hàng đang kẹp một con mực vào chiếc kẹp như nướng chả. Bởi con mực hay bị cong nên chị cố gắng ép thẳng ra để con mực có thể chín đều trên than hoa, lại cố gắng lật đi lật lại nhiều lần để mực không bị cháy.
Sau khi dùng cơm xong, tôi dẫn cô bạn sang quầy đồ nướng đó. Tôi chỉ vào con mực đang bị ép chặt, bị nướng lật đi lật lại trên bếp than và nói đấy là đạo địa ngục. Bạn đầu cô ấy có đôi chút hơi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại cố ấy chú ý quan sát thật kỹ và nhìn con mực trên bếp than một cách thương xót. Tôi nghĩ có lẽ cố ấy cũng đã có lần trải nghiệm được những điều mà con mực đang phải chịu trong đau đớn kia.
Bên cạnh bếp than hoa là một nồi cua đang luộc. Tôi chỉ tay vào những con cua màu cam trong nồi và nói với cô ấy: “Đó chính là địa ngục nóng”. Nếu cậu đi siêu thị cậu sẽ nhìn thấy “địa ngục băng”. Có rất nhiều loại hải sản được cho vào làm đông lạnh để giữ được độ tươi ngon.
Cô bạn tôi dường như đã có thể lĩnh hội và hiểu đôi chút nhưng vẫn còn thắc mắc và hỏi tôi một vấn đề: “Những miêu tả về đạo địa ngục trong các kinh điển thường là chúng sinh bị chém, lại thấy toàn ma quỷ thực hiện những việc đó trông rất đáng sợ, còn những điều chúng ta nhìn thấy dường như chỉ là một phần rất nhỏ?”.
Tôi nói với cô ấy: “Nếu cậu đặt mình ở vị trí là con mực bị nướng trên bếp than kia mà nhìn chị chủ quán đang ấn cậu sát xuống bếp than thì tôi tin chắc rằng cậu sẽ không còn cảm nhận mặt mũi chị chủ cửa hàng kia là nhân hậu hiền từ nữa. Cho dù người đó có xinh đẹp hiền từ tới đâu, trong mắt của con mực chị ấy rất đáng sợ”
Nếu cậu đi vào bếp của một nhà hàng cậu sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn những miêu tả về đạo địa ngục. Ví dụ như cảnh một con tôm hùm bị xẻ thịt làm đôi. Nếu cậu từng đọc các miêu tả về đạo địa ngục trong kinh điển Phật giáo sẽ cảm thấy cảnh tượng kia không còn gì lạ lẫm nữa.
Tiếp theo là đạo ngạ quỷ. Tôi tìm thấy một bức hình đen trắng rồi đưa cho cô ấy xem. Đó là bức hình chụp ở một quốc gia Châu Phi thường xuyên xảy ra chiến loạn của một phóng viên Châu Âu. Người mẹ trong bức hình gầy tới mức hệt như một bộ xương di động. Chúng ta thường có câu thành ngữ: “Người gầy như da bọc xương”. Người mẹ trong bức hình chính là sự phản ánh chân thực của câu thành ngữ đó. Tôi chỉ tay vào người mẹ trong bức hình và nói: “Đây chính là đạo ngạ quỷ”.
Tiếp theo nữa là thiên đạo. Trong những người bạn mà tôi quen có người sinh ra trong một gia đình khá giàu có. Từ nhỏ đến lớn dường như bất kể điều gì anh ấy muốn thì đều có thể đạt được một cách rất dễ dàng. Lúc còn bé, khi những đứa trẻ bằng tuổi anh ta vui mừng tới nhảy lên khi được nhận một hộp bút chì màu thì anh ấy đã có ô tô riêng. Anh ấy có rất nhiều phúc báo tốt đẹp và cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thầy tăng tài giỏi trong Phật giáo.
Mỗi lần tôi khuyên anh ta nên thật sự bước vào con đường tu luyện, anh ta luôn nói “Cứ từ từ đã!”, hoặc nói rằng anh chưa điều chỉnh trạng thái của mình thích hợp với việc tu hành. Bản thân anh ta luôn cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ rằng đây chính là thiên nhân, dù cho anh ta không có cánh.
Còn một loại nữa trong lục đạo có tên gọi A tu la. Kỳ thực đó chính là những chúng sinh có tâm đố kị mạnh mẽ. Mặc dù bản thân họ đã có rất nhiều thứ nhưng không lúc nào tự cảm thấy đủ. Nếu quan sát một cách kỹ lưỡng bạn sẽ phát hiện những người như vậy xung quanh mình rất nhiều. Cho dù nhìn vẻ bề ngoài họ giống hệt như bạn nhưng tâm đố kị của họ rất mạnh, luôn hy vọng đạt được nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Nhưng càng như vậy dường như họ càng thất bại nhiều hơn
Nếu tỉ mỉ quan sát cuộc sống quanh mình, bạn sẽ phát hiện ra rằng lục đạo luân hồi và địa ngục không ở đâu xa. Thực ra nó chính ở ngay bên cạnh bạn. Mỗi ngày có vô số chúng sinh đang chịu sự dày vò đau đớn ở các loại địa ngục, chịu dày vò vì ghen ghét đố kị, vì đói khát không có cái ăn, cái mặc ở khắp mọi nơi trên thế gian.
Khi bạn đi vào một quán nướng cũng chính là bước vào một “địa ngục”. Trên bàn là vô số chúng sinh đang chịu các loại đau khổ khi bị nướng, bị hơ trên lửa. Chúng ta thường xem nhẹ những điều này vì cho rằng địa ngục không hề tồn tại, chỉ những điều mắt thấy tai nghe mới đáng tin. Nhưng thực tế là có những thứ nằm ngoài ý chí của con người. Dù bạn không tin, nó vẫn luôn tồn tại trong một quy luật bất biến.
Theo moneyaaa
Kiên Định biên dịch