Hãy Tha Thứ Cho Bà Ấy, Bà Không Biết Mình Đang Nói Gì

Robyn

Có một câu chuyện về một người hành thiền thuần thục, anh ta lo lắng cho mẹ của mình vì bà là người không được sáng dạ mấy, không biết chữ và chẳng biết tí gì về các lời dạy của đức Phật.

Anh ta lo khi mẹ của anh qua đời, bà sẽ bị đọa địa ngục và phải chịu đau khổ nhiều kiếp trong đó vì bà chẳng biết cách cầu nguyện.

Anh ta dặn mẹ rằng mỗi khi bà nghe tiếng chuông, bất kỳ là chuông gì, bà phải niệm ngay lập tức: Án Ma Ni Bát Mê Hồng.

Họ thường cùng chơi  trò chơi với nhau: Anh rung chuông nơi cửa và bà niệm ngay câu chú, rồi họ cùng cười với nhau.

Anh xóc các đồng xu để chúng va vào nhau kêu leng keng, và khi nghe tiếng kim loại chạm vào nhau, mẹ anh đọc ngay câu chú. Cả hai đều thấy thích thú với trò chơi đó.

Sự việc luôn diễn ra như vậy ngay cả khi anh không có mặt bên bà, chẳng hạn như khi bà nghe tiếng chuông đeo cổ của những con trâu yak, bà liền tự động niệm ngay lập tức Án Ma Ni Bát Mê Hồng.

Rồi cũng đến lúc mẹ anh qua đời. Do nghiệp lực của mình, bà rơi xuống một trong những địa ngục nóng, bà thấy mình ngồi trong một cái vạc sắt khổng lồ, một con yêu tinh gớm ghiếc đang dùng một chiếc muỗng sắt lớn để khuấy cái vạc.

Nhưng – hiển nhiên rồi,  cái muỗng cọ vào thành vạc phát ra tiếng KEEENG

Chẳng cần suy nghĩ, mẹ anh buột miệng niệm chú như bà đã được dặn: Án Ma Ni Bát Mê Hồng.

Và  veeèoo –

Bà thấy mình ở cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà, nơi mà bà cũng như mọi người khác ở cõi đó rốt cuộc đều trở thành một trong những người giác ngộ.