Năm 1836, nhà cầm quyền phủ Giang Âm ở Trung Quốc ban hành một luật lệ mới nghiêm cấm nông dân bắt ếch, vì giống ếch giết các sâu bọ và bảo vệ lúa má cho nên dân chúng không được sát hại ếch để ăn.
Khi cáo thị này được niêm yết, có người bảo cho ông Trương A Hỷ biết. Ông ta sinh sống bằng nghề chuyên đi bắt ếch mang ra chợ bán như thịt. Vì mù chữ cho nên ông chẳng hay biết gì về điều luật mới này. Người ta nói cho ông rõ lệnh cấm đó, nhưng y không muốn nghe.
“Hừ! Tôi không tuân hành lệnh quan phủ thì đã sao nào. Tại sao lại phí bỏ không ăn những con ếch béo bổ đó?” Trương A Hỷ quá thô lỗ và bướng bỉnh cho nên các bạn bè cuối cùng chán nản không muốn giúp khuyên y thay đổi cuộc sống. Trương A Hỷ đã giết nhiều ếch để ăn.
Ông thường dùng tiền bán ếch mua rượu nhậu. Rồi y bảo: “Bắt ếch thì có gì là sai quấy? Chẳng phải tôi đã dùng nghề này làm kế sanh nhai rất thuận lợi đó là gì?”
Các bạn của ông đã bảo: “Nhưng đó là một việc làm quá ác đức vì nó chống lại lệnh cấm của quan phủ.”
A Hỷ tức giận đáp: “Làm trái lệnh quan phủ có gì bảo là không tốt nào? Vả lại chẳng phải một mình tôi mà nhiều người khác cũng vi phạm lệnh quan?”
Nhưng rồi vào một đêm bão tố, Trương A Hỷ đột nhiên mất tích. Sáng hôm sau cơn bão chấm dứt, những dân làng đi tìm thấy y. Ông rớt xuống sông và bị chết đuối. Việc rủi ro đó có thể xảy ra cho bất cứ ai. Nhưng điều ngạc nhiên là người ta thấy hàng trăm con ếch xúm lại rỉa ăn xác chết của A Hỷ để trả thù cho bà con dòng họcủa chúng đã bị y bắt sát hại làm thức ăn đem bán.
Từ trước nay chưa ai từng thấy sự việc như thế xảy ra bao giờ. Họ nhận biết rằng mặc dù con người có thể hủy bỏ lẩn tránh được luật pháp của chính quyền, nhưng khó thoát khỏi luật nhân quả báo ứng của vũ trụ.
Sớm hay muộn, những hành động thiện của bạn sẽ mang lại kết quả tốt, và các việc làm ác sẽ dẫn đến cho bạn những quả báo xấu.