Mua Hoa Cúng Phật

Phương Khê

quyết định sang hồ sen thứ ba xem thế nào nhưng kỳ lạ thay nó gặp Thầy. Nó chạy đến, ngạc nhiên hỏi: “Thầy! Thầy đi đâu vậy?”. Thầy cười: “Thầy đi phóng sinh”. Hóa ra hai thầy trò có duyên lành với nhau, không hẹn mà gặp ở đây.

Sớm nay, 4h30 tỉnh giấc, mở cửa phòng ra thấy mấy bạn trẻ đang ngồi Thiền ở thiền đường chuyển hóa, còn trên chùa hai sư huynh đang tụng kinh. Nó nhẹ nhàng bước qua phòng Thầy, Thầy đang lễ Phật. Thấy vậy, nó không dám lên tiếng chào Thầy mà lặng lẽ xuống trai đường dắt xe ra ngoài sân rồi mở cửa cổng để đi Hồ Tây mua hoa sen cúng Phật, cúng Tổ vì hôm nay là ngày mùng Một mà.

Dịp này hoa sen ở Hồ Tây đang nở rộ, mà lạ kỳ thật đấy, chỉ có sen ở đây mới nở đẹp như vậy, không giống như những gánh hoa sen bán hàng rong. Ra đến Hồ Tây mới có 5 giờ hơn một chút nhưng dòng người tập thể dục buổi sáng, dòng người đợi mua hoa sen đã đông lắm rồi. Nó dựng xe vào một chỗ rồi đi thiền hành quanh hồ sen một lát. Ngắm nhìn những bông hoa sen đang chúm chín nở hoặc đã nở hẳn rồi. Nó thả hồn mình vào mùi thơm thoang thoảng của hương sen, cảm giác dễ chịu biết bao!

Đi thiền hành xong, nó trở về chỗ bán hoa sen. Nhiều người đã đứng ở chỗ đó rồi nhưng nó thấy ồn ào quá. Bởi những câu nói của những người mua hoa. Nào là tôi đợi từ sớm; nào là bán cho em 30 bông; nào là anh ơi! nhanh lên, tôi mua về còn kịp đi lễ chùa….Nói đến đâu là họ chen lấn nhau tới đó. Nhìn thấy vậy, nó biết chắc là cố gắng chen vào như họ cũng chẳng thể mua được hoa nên nó đứng ở ngoài và quan sát mọi người mua hoa.

Người mua hoa là vậy, con người bán hoa thì sao? Những giọt mồ hôi cứ thế lăn trò trên gò má, chiếc áo bạc màu ướt đầm mồ hôi, chốc chốc người đó lại giơ tay lên lau mồ hôi rồi cái mặt nhăn nhó lại bởi ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Mỗi thuyền hoa cập bờ được khoảng chừng 100 bông hoa gì đó, người nào mua được thì vui vẻ cầm hoa ra về, còn người nào không mua được lại kêu than “trời ơi!…”

Đứng ở ngoài nhìn vào, nó chỉ biết mỉm cười mà thôi rồi sau đó nó chuyển sang hồ sen khác xem thế nào. Sang đến hồ sen thứ hai, nó thấy có người thu vé vào, hỏi ra thì mới biết những người vào đấy chụp ảnh thì phải mua vé còn người mua hoa thì cứ thế vào bình thường. Dưới hồ sen có dựng mấy cái nhà tạm, người mua hoa ngồi đó đã đông, kẻ đứng, người ngồi, nhiều cung bậc cảm xúc nhưng có vẻ ai cũng đang hào hứng đợi thuyền hoa về.

Thuyền hoa đã về kìa! Dòng người lại chạy xúm lại,…rồi lạibán cho tôi, bán cho em, bán  cho chị…”. Một lần nữa, nó nhìn thấy cảnh người ta chen lấn, xô đẩy để mua hoa và cũng như lần trước, nó lại đứng yên phía bên ngoài cho tới khi thuyền hoa đã được bán hết. Nó vẫn đứng đó, thất vọng đôi chút vì đợi từ sớm đến giờ mà chưa mua được chục hoa nào, trong khi đó tối hôm trước nó đã hứa với Thầy là sẽ mua hoa về cúng Phật rồi.

quyết định sang hồ sen thứ ba xem thế nào nhưng kỳ lạ thay nó gặp Thầy. Nó chạy đến, ngạc nhiên hỏi: “Thầy! Thầy đi đâu vậy?”. Thầy cười: “Thầy đi phóng sinh”. Hóa ra hai thầy trò có duyên lành với nhau, không hẹn mà gặp ở đây.

Nó và Thầy tìm mãi mới được chỗ phóng sinh. Đó chính là hồ sen thứ ba mà nó định đến mua hoa sen. Hôm nay, Thầy mua vài cân cua để phóng sinh. Khi thả cua xuống hồ, nhìn những con cua từ từ bò xuống nước hay một số con bò lên vách tường, nhìn chúng thấy thú vị thật. Có một vài con bị chết, Thầy đã niệm Phật cho những con cua đó và mong ước những con cưa sớm được  vãng sinh.

Phóng sinh xong, hai Thầy trò tiến về căn nhà tạm của hồ sen này để ngồi Thiền. Mặc cho tiếng ồn ào của các bạn trẻ đang cố gắng tạo dáng chụp ảnh. Ngồi Thiền xong, nó biết Thầy thích ngồi yên, không muốn nói chuyện lúc này, nó hiểu Thầy muốn an trú trong giây phút hiện tại. Đó là ngắm hoa sen, ngửi mùi thơm của sen,…Vì vậy, nó từ từ xả Thiền và lui xuống phía dưới nhà tìm gặp cô chủ hồ sen.

Cô đang bán hoa sen cho mấy người khách, nó ngồi xuống và hỏi: “Cô ơi! Bán cho cháu 20 chục hoa sen nhé”. Cô ấy nhìn lên và cười, không nói gì nhưng một lúc sau cô đưa cho tôi mười bông hoa sen nở rõ đẹp rồi bảo: Chỉ còn 10 bông thôi cháu ạ. Thế có lấy không?”. Nó mỉm cười và đồng ý nhận 10 bông hoa của cô.

Nó đi nhẹ nhàng đến chỗ Thầy đang ngồi, Thầy nhìn bó hoa sen và mỉm cười:Mua được hoa sen rồi à?” – “Dạ vâng, thưa Thầy!” – Nó cười rồi bạch Thầy:“Thầy có biết vì sao từ sớm đến giờ con không mua được hoa không? Bởi vì con không thích mua hoa cúng Phật mà phải chen lấn, xô đẩy. Như vậy, khác nào tham, sân, si đã có mặt trong những bông hoa kia rồi. Vậy cúng Phật còn thanh tịnh nữa đâu”. Lúc này, Thầy nhìn nó cười như tỏ ra đồng ý với cách suy nghĩ đấy của nó…

Hai Thầy trò ngồi thêm một lát nữa rồi ra về. Trên đường về chùa, tự nhiên nó nghĩ đến việc phóng sinh tại hồ sen này. Cứ như một phép lạ nhiệm màu nào đó hay luật nhân quả thị hiện báo ứng. Thôi không biết là gì nữa nhưng trong lòng nó lúc đấy cảm thấy vui và ấm áp, bởi Thầy trò có mặt cho nhau, bởi những bông hoa sen mùa Hạ dâng lên cúng Phật mà nó đã mua được sớm nay…