Tìm:
xóa tìm lại
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng-trí● Tức Nhất-thiết-chủng-trí. Trí-tuệ của Phật viên-minh, thông suốt hết thảy mọi pháp về tổng-tướng, biệt-tướng và, biết đạo-pháp của chư Phật, nhân-chủng của chúng-sinh, hóa-đạo chúng-sinh dứt trừ mê hoặc.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chứng Tự Chứng Phần● (證自證分). Chính là trí huệ Bát Nhã trong bản tánh.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng Tử Tự● Trong những quán tưởng mật thừa, một chữ tiếng Sanskrit khởi lên từ tánh Không và từ chữ ấy hóa thần thiền định khởi lên tiếp theo. Một chữ đơn đại diện toàn bộ Thần Chú của một hóa thần.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng Xứ● Tức 5 uẩn, 12 xứ và 18 Giới.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chước● Một phần trăm của thăng (ta thường dịch là thưng), đơn vị đo dung lượng rất nhỏ. Mười chước là một cáp (ta thường dịch là một “lẻ”). Một thưng gần bằng một lít (Tàu gọi litre là “công thăng”). Như vậy, có thể tạm hiểu một chước gần bằng một centilitre.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chuỗi Anh Lạc● Kevura; Collier de perles, de diamants. Xâu chuỗi bằng châu ngọc. Ấy là món đồ trang sức mà các hàng quý nhơn tại tục ở Ấn Độ đeo nơi cổ, nơi ngực, nơi đầu. Chư Bồ Tát và chư Thiên nữ cũng tự trang sức bằng chuỗi anh lạc. Lại những loài rắn chúa, rồng chúa cũng có đeo anh lạc bằng châu báu.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chương Gia● (L: Cang s : Kya, ChangKya) được coi là hóa thân của A La Hán Tôn Đạt (Chandaka, tức Xa Nặc, người giữ ngựa của thái tử Tất Đạt Đa). Vị Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ đời thứ ba được tôn làm quốc sư của vua Càn Long, và từ đó, Ngài trở thành lãnh tụ Phật Giáo của Mông Cổ cũng như cố vấn tôn giáo(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chuông Gia Trì● Tức là chuông lớn thường gõ trong khi tụng kinh, Tàu gọi là “đại khánh” (Tàu chỉ gọi những thứ có hình dáng quả chuông treo là “chung” (chuông); kỳ dư, tất cả những thứ bằng đồng để đánh làm hiệu đều gọi là Khánh; ngoại trừ các thứ như thanh la thì gọi là La, đẩu thì gọi là Ðang; chập chõa(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chướng Ngại● Là chướng ngại của 5 Căn: Không tin, biếng nhác, thất niệm, loạn tâm và vô tri.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chướng Ngại Của Kiến Thức● (Sở tri chướng). “Sở Tri” là những quan điểm, những cái thấy, những hiểu biết, những khái niệm thu thập được từ sự học hỏi, đọc sách v.v..., nói chung là những kiến thức mình có được. Những kiến thức này rất cần thiết cho người tu học để đạt đến trí tuệ, chứ chính chúng không phải là trí(...)
Tìm:
xóa tìm lại
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng-trí● Tức Nhất-thiết-chủng-trí. Trí-tuệ của Phật viên-minh, thông suốt hết thảy mọi pháp về tổng-tướng, biệt-tướng và, biết đạo-pháp của chư Phật, nhân-chủng của chúng-sinh, hóa-đạo chúng-sinh dứt trừ mê hoặc.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chứng Tự Chứng Phần● (證自證分). Chính là trí huệ Bát Nhã trong bản tánh.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng Tử Tự● Trong những quán tưởng mật thừa, một chữ tiếng Sanskrit khởi lên từ tánh Không và từ chữ ấy hóa thần thiền định khởi lên tiếp theo. Một chữ đơn đại diện toàn bộ Thần Chú của một hóa thần.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chủng Xứ● Tức 5 uẩn, 12 xứ và 18 Giới.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chước● Một phần trăm của thăng (ta thường dịch là thưng), đơn vị đo dung lượng rất nhỏ. Mười chước là một cáp (ta thường dịch là một “lẻ”). Một thưng gần bằng một lít (Tàu gọi litre là “công thăng”). Như vậy, có thể tạm hiểu một chước gần bằng một centilitre.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chuỗi Anh Lạc● Kevura; Collier de perles, de diamants. Xâu chuỗi bằng châu ngọc. Ấy là món đồ trang sức mà các hàng quý nhơn tại tục ở Ấn Độ đeo nơi cổ, nơi ngực, nơi đầu. Chư Bồ Tát và chư Thiên nữ cũng tự trang sức bằng chuỗi anh lạc. Lại những loài rắn chúa, rồng chúa cũng có đeo anh lạc bằng châu báu.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chương Gia● (L: Cang s : Kya, ChangKya) được coi là hóa thân của A La Hán Tôn Đạt (Chandaka, tức Xa Nặc, người giữ ngựa của thái tử Tất Đạt Đa). Vị Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ đời thứ ba được tôn làm quốc sư của vua Càn Long, và từ đó, Ngài trở thành lãnh tụ Phật Giáo của Mông Cổ cũng như cố vấn tôn giáo(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chuông Gia Trì● Tức là chuông lớn thường gõ trong khi tụng kinh, Tàu gọi là “đại khánh” (Tàu chỉ gọi những thứ có hình dáng quả chuông treo là “chung” (chuông); kỳ dư, tất cả những thứ bằng đồng để đánh làm hiệu đều gọi là Khánh; ngoại trừ các thứ như thanh la thì gọi là La, đẩu thì gọi là Ðang; chập chõa(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chướng Ngại● Là chướng ngại của 5 Căn: Không tin, biếng nhác, thất niệm, loạn tâm và vô tri.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Chướng Ngại Của Kiến Thức● (Sở tri chướng). “Sở Tri” là những quan điểm, những cái thấy, những hiểu biết, những khái niệm thu thập được từ sự học hỏi, đọc sách v.v..., nói chung là những kiến thức mình có được. Những kiến thức này rất cần thiết cho người tu học để đạt đến trí tuệ, chứ chính chúng không phải là trí(...)