Lo Xa

Chiến tranh xảy ra, nước này đánh nước kia, tưởng không ăn nhập gì đến ta, song tiền tệ bị sụt giá, xăng dầu leo thang, ảnh hưởng lây lan. Đây là chỗ mà kinh Hoa Nghiêm nói “trùng trùng duyên khởi”, tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau.

Tiểu Anh là con gái người gác cửa nước Lỗ, mới mười tuổi nhưng rất thông minh.

Một buổi tối mùa Xuân, trăng sáng vằng vặc, bầu trời xanh trong vắt không gợn chút mây. Mai, cô gái láng giềng hẹn với các thiếu nữ cùng đi xem triển lãm tơ lụa và dẫn Tiểu Anh theo.

Gió đêm mát rượi, lòng vui phơi phới, Mai cao hứng hát vang bản tình ca, các cô gái đồng phụ họa theo, chỉ có Tiểu Anh là mắt rưng rưng, lệ chảy thành hàng trên đôi má bầu bĩnh. Mai ngừng hát, hỏi Tiểu Anh:

– Em có điều gì buồn thì nói cho chị nghe, đừng chịu đựng một mình!

Tiểu Anh lau nước mắt nói:

– Em nghe nói vương tử bên nước Vệ xa xôi, tính tình rất ác, cho nên buồn mà khóc đấy thôi.

Các thiếu nữ nghe nói, không nhịn được bật cười, bảo Tiểu Anh:

– Ôi trời! Hai nước cách nhau xa lăng lắc, mà chuyện nước Vệ có ăn nhằm gì tới nước Lỗ chúng ta? Còn nói vương tử nước Vệ phẩm hạnh không tốt, thì đấy thuộc về chuyện của hàng chư hầu quý tộc, em là con gái một người gác cửa, có gì đâu mà phải thương tâm như vậy?

Tiểu Anh đáp:

– Các chị không hiểu được nỗi lo của em! Mấy năm trước, tể tướng nước Tống đắc tội với hoàng đế, chạy trốn qua nước Lỗ mình, ông cưỡi ngựa chạy ngang qua vườn rau nhà em, không những ngựa ông giẫm nát mấy luống rau mà còn làm hư hết hoa màu trong vườn, khiến vườn nhà em điêu tàn thảm hại. Kết quả là, năm đó thu hoạch nhà em tổn thất hết nửa.

Rồi năm ngoái, Việt vương Câu Tiễn đi đánh nước Ngô, các nước chư hầu đều sợ ông chinh phạt nên xúm nhau hiến mỹ nữ tỏ lòng hòa hiếu, chị em cũng bị tuyển, bắt đem dâng cho vua Việt.

Chưa hết, cách đây không lâu, anh trai em sang nước Việt thăm chị, dọc đường bị cướp giết, đến giờ vẫn chưa tìm ra xác.

Kể đến đây, Tiểu Anh không cầm được nước mắt, ôm mặt khóc ròng.

Các cô gái đều trầm ngâm. Tiểu Anh nói tiếp:

– Nước mà Việt vương nhắm tới muốn chinh phạt là nước Ngô, nhưng tai ương lại giáng xuống chị gái em, anh trai em cũng do đấy mà chết thảm. Những việc ấy không xảy ra trong nước mình, tính khí của mấy ông vua tưởng là không dính gì tới gia đình em, vậy mà vẫn liên can, dù ở cách xa nhau vậy mà cũng không tránh được họa.

Em nghe kể phẩm hạnh của vương tử nước Vệ rất tồi, tính ông hung tợn ưa đánh đập. Em còn ba anh trai, thầm lo không biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống đầu họ. Hỏi, làm sao mà không buồn cho được?

(Kể theo Nhân sinh chân vị của Lâm Thanh Huyền)

—o0o—

BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Ta tưởng rằng Bắc cực và Nam cực ở xa tít như vậy là ít ô nhiễm nhưng các nhà khoa học khi kiểm tra gấu Bắc cực đã tuyên bố là nó cũng bị ảnh hưởng môi trường, bị nhiễm bệnh nặng tới mức có thể vô sinh và dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Nguyên nhân bắt nguồn từ tôm ăn vi sinh vật, cá ăn tôm, báo biển ăn cá, gấu Bắc cực ăn báo biển, cứ thế mà lây nhiễm dần theo hệ thống dây chuyền. (Chưa nói đến con người ăn tất cả đấy…).

Đại dương tuy rộng mênh mông, song cá tôm bị ô nhiễm sẽ lây lan ra cùng khắp. Các hóa chất theo nước thải ngấm vào sông chảy ra biển, khiến vô số sinh vật bị nhiễm độc, thế là một dọc thủy tộc trong đại dương bị hại. Con người sử dụng thực phẩm thủy hải sản nên cũng bị nhiễm bệnh theo.

Đó là chuyện môi trường, còn chuyện thế giới? Tưởng như xa lăng lắc vậy mà vẫn ảnh hưởng tới chúng ta, phúc họa vẫn cùng chia, không nhiều thì ít.

Chẳng hạn như một nhà khoa học của nước nào đó phát minh thành công, cả thế giới đều được nhờ. Hoặc như chiến tranh xảy ra, nước này đánh nước kia, tưởng không ăn nhập gì đến ta, song tiền tệ bị sụt giá, xăng dầu leo thang, ảnh hưởng lây lan. Đây là chỗ mà kinh Hoa Nghiêm nói “trùng trùng duyên khởi”, tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau.

Niềm đau của người dân ở nước khác, ta vẫn bị chấn động không ít. Kinh tế nước này kiệt quệ, ảnh hưởng lan đến nước kia. Phật nói mỗi chúng ta là một thành viên. Một người tốt thì cái tốt đó, gia đình, xã hội, tổ quốc và thế giới đều được nhờ. Giáo lý Phật dạy rằng tâm ta bình thì thế giới bình, tâm ta sóng gió thì thế giới sóng gió, chúng ta ảnh hưởng nhau rất mật thiết.

Người thông minh biết nghĩ không cần phải lo xa khóc lóc như Tiểu Anh, chỉ cần mỗi người chúng ta lưu tâm bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh xanh, nỗ lực hoàn thiện nhân cách, làm được vậy là ta đã góp phần xây dựng, bảo vệ cuộc sống tốt đẹp cho tinh này rồi.