Tìm:
xóa tìm lại
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-cấu-tính● Đối với 4 thứ: quần áo, đồ nằm, thức ăn uống, thuốc men, tuy phải dùng nhưng, không tham-cầu, không làm nhiễm-ô chân-tính là “vô-cấu-tính”.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đẳng● 無等 (S: asama) trí tuệ của chư Phật Như Lai, trong tất cả các pháp, không thể thí dụ, cũng không pháp nào có thể hơn, nên gọi là vô đẳng.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đẳng Đẳng● Là trí tuệ của chư Phật, không có gì, ở thế gian, so sánh được, nhưng tất cả chúng sanh đều có trí huệ ấy một cách bình đẳng, nên gọi là vô đẳng: không bằng về tướng mà bằng về tánh.
● (Asamasama), Tôn hiệu của Phật Đạo và Phật. Phật Đạo siêu tuyệt không gì có thể sánh bằng được nên gọi(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Định● Là tên một con sông ở Thiểm Tây. Thơ của Trần Đào đời Đường có câu: ‘Khả lân Vô Định hà biên cốt’ = khá thương thay cho đống xương ở bến sông Vô Định (xương của người chết vì chiến tranh.)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đoan Chánh● Loài tu la nam xấu; nữ đẹp; nên gọi là Vô Đoan chánh. Vô thiên hay phi thiên. Tịnh Danh sớ nói: Thần này có quả báo rất tốt, gần giống trời mà không phải trời.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-duyên Từ-bi● “Từ-bi” có nghĩa là cho vui, cứu khổ. “Vô-duyên Từ-bi” là 1 trong 3 loại từ-bi. Ba loại từ-bi là :
1/ Chúng-sinh-duyên từ-bi : Tâm từ-bi coi tất cả chúng-sinh như cha mẹ, quyến-thuộc. Vì có duyên với họ, nên thường nghĩ tới sự cho vui, cứu-khổ họ. Tâm từ-bi này phần nhiều do tại nơi(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-gián địa-ngục● Người ở trong địa-ngục này một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống, bị khổ hình không có giây phút nào ngớt nghỉ nên gọi là Vô-gián
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-Gián-tội● Là làm tội đại-ác, quyết định phải chịu tội-quả cực khổ không có chút nào gián-cách trong địa-ngục A-Tỳ (Avici).
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-lậu● Không còn rơi lọt, tức là nói các bậc Thanh Văn hay Bồ-tát tu hành đã dứt hết phiền não, tự tâm thanh tịnh giải thoát, các nghiệp chướng không còn rơi lọt vào nữa, nên gọi là vô lậu.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-lậu-giới● Ðạo cộng giới: Nghĩa là khi Thánh giả chứng nhập định vô lậu (tứ thiền) ở Sắc giới tự thân cũng phát ra vô lậu trí và thành tựu giới thể “phòng phi chỉ ác” (ngừa lỗi dứt ác), gọi là vô lậu luật nghi. Vô Lậu luật nghi này và vô lậu đạo cùng sanh cùng diệt, nên gọi là Ðạo cộng giới. Giới này(...)
Tìm:
xóa tìm lại
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-cấu-tính● Đối với 4 thứ: quần áo, đồ nằm, thức ăn uống, thuốc men, tuy phải dùng nhưng, không tham-cầu, không làm nhiễm-ô chân-tính là “vô-cấu-tính”.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đẳng● 無等 (S: asama) trí tuệ của chư Phật Như Lai, trong tất cả các pháp, không thể thí dụ, cũng không pháp nào có thể hơn, nên gọi là vô đẳng.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đẳng Đẳng● Là trí tuệ của chư Phật, không có gì, ở thế gian, so sánh được, nhưng tất cả chúng sanh đều có trí huệ ấy một cách bình đẳng, nên gọi là vô đẳng: không bằng về tướng mà bằng về tánh. ● (Asamasama), Tôn hiệu của Phật Đạo và Phật. Phật Đạo siêu tuyệt không gì có thể sánh bằng được nên gọi(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Định● Là tên một con sông ở Thiểm Tây. Thơ của Trần Đào đời Đường có câu: ‘Khả lân Vô Định hà biên cốt’ = khá thương thay cho đống xương ở bến sông Vô Định (xương của người chết vì chiến tranh.)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô Đoan Chánh● Loài tu la nam xấu; nữ đẹp; nên gọi là Vô Đoan chánh. Vô thiên hay phi thiên. Tịnh Danh sớ nói: Thần này có quả báo rất tốt, gần giống trời mà không phải trời.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-duyên Từ-bi● “Từ-bi” có nghĩa là cho vui, cứu khổ. “Vô-duyên Từ-bi” là 1 trong 3 loại từ-bi. Ba loại từ-bi là : 1/ Chúng-sinh-duyên từ-bi : Tâm từ-bi coi tất cả chúng-sinh như cha mẹ, quyến-thuộc. Vì có duyên với họ, nên thường nghĩ tới sự cho vui, cứu-khổ họ. Tâm từ-bi này phần nhiều do tại nơi(...)
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-gián địa-ngục● Người ở trong địa-ngục này một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống, bị khổ hình không có giây phút nào ngớt nghỉ nên gọi là Vô-gián
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-Gián-tội● Là làm tội đại-ác, quyết định phải chịu tội-quả cực khổ không có chút nào gián-cách trong địa-ngục A-Tỳ (Avici).
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-lậu● Không còn rơi lọt, tức là nói các bậc Thanh Văn hay Bồ-tát tu hành đã dứt hết phiền não, tự tâm thanh tịnh giải thoát, các nghiệp chướng không còn rơi lọt vào nữa, nên gọi là vô lậu.
- Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội Vô-lậu-giới● Ðạo cộng giới: Nghĩa là khi Thánh giả chứng nhập định vô lậu (tứ thiền) ở Sắc giới tự thân cũng phát ra vô lậu trí và thành tựu giới thể “phòng phi chỉ ác” (ngừa lỗi dứt ác), gọi là vô lậu luật nghi. Vô Lậu luật nghi này và vô lậu đạo cùng sanh cùng diệt, nên gọi là Ðạo cộng giới. Giới này(...)